Thanh Vy vừa nghe nói chỉ có thể đòi một món quà, lòng thoáng thất vọng, cô bé còn đang muốn xin mấy món quà đây.
Lâm Hoàng Phong là ông bố nô lệ của con gái, thấy con gái buồn bã ỉu xìu như vậy, lập tức lật tẩy cô luôn.
"Thanh Vy, đừng nghe mẹ con nói linh tinh, chỉ cần Thanh Vy thích, bao nhiêu quà cũng được hết."
Thanh Vy vừa rồi còn đang ỉu xìu thất vọng, chợt nghe anh nói vậy bèn lập tức lộ vẻ hớn hở, hỏi lại: "Thật ư ba?"
Lâm Hoàng Phong đã bị tan chảy trước bộ dạng đáng yêu này của Thanh Vy, vội vàng nói: "Đương nhiên là thật rồi, ba con chưa bao giờ nói dối."
Thanh Vy vui vẻ ôm cổ Lâm Hoàng Phong: "Oa, ba là tốt nhất."
Đỗ Minh Nguyệt nhìn bọn họ như vậy, tay vô thức ôm ngực, đột nhiên lại có cảm giác hết nói nổi là thế nào ấy nhỉ!
Chơi được một hồi, bọn nhỏ nhanh chóng buồn ngủ, Đỗ Minh Nguyệt dẫn bọn nhỏ đi đánh răng rửa mặt rồi đưa về giường.
Tắt đèn rồi, Đỗ Minh Nguyệt vội vã chạy về bên canh Lâm Hoàng Phong: "Anh điên rồi à, chúng ta chưa chuẩn bị quà gì, giờ phải làm sao?"
Lâm Hoàng Phong nhìn bộ dạng hấp tấp vội vã của cô, cười nói: "Anh đã chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ có cái đầu ngốc này của em là không chịu nhớ được điều gì."
Đỗ Minh Nguyệt: “..."
Chẳng trách anh ấy dám nói với Thanh Vy như vậy, thì ra là đã chuẩn bị từ sớm rồi nha, vậy mà không chịu nói làm cô phải lo lắng bao lâu!
Cô thấy anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, bộ dạng hết sức oai phong, Đỗ Minh Nguyệt nghĩ, toàn bộ không khí trong phòng này đều tràn ngập mùi vị đồng tiền rồi.
Tiêu Hồng Quang vẫn một mực chờ điện thoại của Lâm Hoàng Phong, anh ta nghĩ hẳn mình là người trợ lí thảm nhất thế giới này rồi.
Phải ăn một đống thức ăn cho chó còn chưa nói, hiện tại thế nào mà lại rơi xuống nông nỗi phải làm chân chạy đi chuẩn bị quà cho sếp.
Ghế sau đã tràn đầy một đống quà tặng, tất cả đều là những thứ anh ta tỉ mỉ lựa chọn, không chỉ là đắt nhất mà còn là tốt nhất.
Thế giới của người có tiền, anh ta thực sự không hiểu được!
"Tiêu Hồng Quang, anh qua đây đi, mang quà qua luôn."
Tiêu Hồng Quang rốt cuộc đã chờ được cú điện thoại này, nếu còn không gọi thì khéo anh ta phải ngủ luôn ở đây mất thôi.
Lên tinh thần, anh ta đáp: "Vâng thưa sếp, giờ tôi qua ngay đây."
Vì vậy, Tiêu Hồng Quang xách theo túi lớn túi nhỏ tới biệt thự.
Đỗ Minh Nguyệt thấy anh ta xách vào một đống túi quà, cả kinh há hốc miệng đến muốn trật khớp cằm.
"Sao anh mua nhiều thế?"
"Không biết bọn nhỏ thích gì, tóm lại là cửa hàng đồ chơi có gì mua hết!" Lâm Hoàng Phong nói, giọng điệu nghe hết sức hào phóng.
Nghe Lâm Hoàng Phong nói thế, Đỗ Minh Nguyệt nghĩ thầm, đây là những túi đầy tiền luôn chứ quà gì.
Tiêu Hồng Quang nghĩ, sứ mệnh của mình đã hoàn thành, không cần thiết phải góp mặt ở đây nữa.
"Ông chủ, tôi về trước nhé!"
Lâm Hoàng Phong gật đầu: "Vất vả cho anh rồi, cũng may anh không có hẹn gì với ai."
Tiêu Hồng Quang: "..."
Ông chủ, chắc chắn anh cố ý nói thế, hu hu hu, vì sao phải đối xử với tôi như vậy chứ.
Đỗ Minh Nguyệt nghe xong bèn bật cười một tiếng, có thể làm việc bên cạnh Lâm Hoàng Phong lâu như vậy, trừ Tiêu Hồng Quang ra, cô nghĩ không còn ai làm nổi việc này nữa.
Cô thương cảm vỗ vỗ vai anh ta: "Trợ lí Tiêu, chúc Giáng Sinh vui vẻ!"
Tiêu Hồng Quang cảm thấy ấm ức muốn chết rồi, bèn quệt nước mắt chạy trốn luôn!
Nhìn theo bóng dáng chạy trốn của Tiêu Hồng Quang, Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy không đành lòng, nói: "Hoàng Phong, có phải chúng ta hơi quá đáng rồi không?
Lâm Hoàng Phong ngẩng đầu nhìn lên: "Em đang nói chuyện anh bảo anh ta đi mua quà à? Tiền lương hôm nay anh cho anh ta tăng gấp mười lần đó, anh ta không thiệt chút nào đâu!"
Mười lần? Đỗ Minh Nguyệt trợn to đôi mắt, thôi được rồi, đột nhiên cô cảm thấy cơn thương cảm vừa rồi bay biến sạch, ngược lại còn hơi ao ước, cô cũng muốn có tiền lương gấp mười lần nha!
Lâm Hoàng Phong chọn quà, sắc mặt lộ vẻ hơi nản lòng: "Không biết bọn nhỏ có thích không nữa.".
Truyện Việt Nam
Nhìn anh như vậy, Đỗ Minh Nguyệt bèn nở nụ cười, bộ dạng hiện tại của anh thật đúng là một người cha tốt.
"Anh yên tâm đi, chỉ cần đó là quà anh tặng thì bọn nhỏ đều thích hết." Đỗ Minh Nguyệt ngồi xuống sa lon, chống đầu nhìn anh.
Lâm Hoàng Phong nhìn lại cô rồi kéo cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô.
"Hôm nay anh rất vui vẻ, được ở cùng bọn nhỏ như vậy, anh rất hạnh phúc."
Đỗ Minh Nguyệt nhìn những sợi tóc đen nhánh của anh, nhịn không được bèn vươn tay xoa nhẹ, như là đang biểu dương: "Hoàng Phong, anh đã làm rất tốt."
Lâm Hoàng Phong siết chặt eo cô hơn nữa: "Muốn nghe em gọi ông xã cơ."
Mặt Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên đỏ bừng, lắp bắp nói: "Sao...!sao...!bỗng dưng lại muốn em...!gọi như vậy?"
"Anh muốn nghe!" Thanh âm của Lâm Hoàng Phong đã hơi khàn khàn.
Đối với thanh âm này, Đỗ Minh Nguyệt không có bất kì một chút lực chống cự nào, cuối cùng vẫn phải mềm giọng hô một tiếng.
Lâm Hoàng Phong cảm thấy mãn nguyện: "Sau này cứ gọi anh như vậy nhé."
"Hả? Không phải chứ?" Đỗ Minh Nguyệt sửng sốt.
"Em không muốn à?" Lâm Hoàng Phong trầm giọng hỏi.
Đỗ Minh Nguyệt dời mắt nhìn về hướng khác, nhẹ giọng lầm bầm: "Không phải là không muốn, chỉ hơi xấu hổ thôi mà."
Lâm Hoàng Phong chợt thẳng người lên, sau đó nâng cằm cô.
"Nếu em không chịu gọi, anh sẽ hôn em, hôn đến khi nào em gọi mới thôi, em có muốn thử một chút không?" Trong giọng điệu bá đạo của anh không có lấy một tia thương lượng.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn vào ánh mắt anh, biết người đàn ông này thực sự nghiêm túc đó, bèn vội vã gật đầu: "Em tin, em tin rồi, thế được chưa nào?"
Lâm Hoàng Phong cong môi lên, sau đó hôn cô, giữa nụ hôn, cô nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng nói: "Thật là ngoan quá!"
Sau đó, không khí trong phòng liền trở nên thật say đắm, Lâm Hoàng Phong suýt thì không khống chế được bản thân, anh ôm siết cô vào lòng, khàn giọng nói: "Anh chỉ muốn ăn sạch em thôi."
Mặt Đỗ Minh Nguyệt đỏ bừng lên, vùi đầu vào ngực anh..