Lâm Hoàng Phong nhẹ nhàng xoa tóc cô, tâm trạng tốt hơn nhiều, nhưng chỉ cần nghĩ tới Dung Khiết là anh không nhịn được cảm thấy ghê tởm.
"Minh Nguyệt, tránh xa Dung Khiết ra một chút, cô ta quỷ kế đa đoan, em nhớ cẩn thận mới tốt."
"Em biết rồi.
Vợ anh thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể bị người ta bắt nạt được."
Hai người tản bộ một vòng rồi đi về.
Sau khi về, Lâm Hoàng Phong chợt bị một đám phụ nữ vây lại, mọi người đều nghe nói có anh đẹp trai đến nên tới góp vui.
Dù sao tin tức ở chỗ này nhanh như bão táp ấy.
Đỗ Minh Nguyệt bị các cô ấy chen ra ngoài, thở dài một hơi, cũng không xen vào.
Hoắc Minh Vân thấy Minh Nguyệt tới thì nhìn thoáng qua Lâm Hoàng Phong bị vây đằng xa: "Cậu mặc kệ anh ấy ở đấy à?"
Đỗ Minh Nguyệt quay đầu nhìn anh một cái: "Anh ấy trêu hoa ghẹo bướm như thế tớ ngăn kiểu gì?"
Hoắc Minh Vân nghe giọng cô như thế thì huých vai cô chế nhạo: "Ây gu, cậu ghen đấy à?"
"Còn lâu, lát nữa anh ấy sẽ ngoan ngoãn lại đây thôi." Đỗ Minh Nguyệt trấn định tự tin.
Lâm Hoàng Phong thấy đông người như thế không nhịn được cau mày, đang định tìm Đỗ Minh Nguyệt lại phát hiện cô nàng kia đã túm tụm nói cười với đám người Hứa Minh Lâm ở phía xa rồi.
Mặt anh lập tức trở nên khó nhìn, độ ấm xung quanh cũng nhanh chóng giảm xuống.
Đám phụ nữ quây xung quanh cảm giác có chút sợ hãi.
Lâm Hoàng Phong liếc bọn họ một cái, lạnh nhạt nói: "Tránh ra!"
Mọi người đều cảm nhận được một luồng không khí áp bách đè nén cực kì.
Mấy cô gái không tự chủ được lui dần về sau vài bước, tránh ra một con đường hẹp.
Lâm Hoàng Phong nghiêm mặt sải bước về phía Đỗ Minh Nguyệt.
Không biết Hứa Minh Lâm vừa nói gì, Đỗ Minh Nguyệt cười vui vẻ vô cùng, hoàn toàn không chú ý tới một quả bom di động đang tới gần mình.
Lâm Hoàng Phong bước tới sau lưng cô, kéo cổ tay cô, dùng một tay xuyên qua tóc cô, cúi người hôn lên môi cô.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh gần trong gang tấc thì hơi giật mình mở to mắt.
Sau lưng cũng truyền tới tiếng than thở.
Đỗ Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh siết chặt cổ tay.
Hoàng Phong sao thế? Chỗ này đông người như vậy, anh làm thế này bị người ta cười thì sao?
Nhưng cô lại hiểu tính cách của anh, không hiểu sao có thể cảm nhận được người này đang tức giận.
May là Lâm Hoàng Phong cũng không làm gì quá mức, chỉ hôn một lát liền buông lỏng cô ra, cau mày nói:
"Sao không chờ anh đi cùng thế? Bà xã?"
Dáng vẻ ngoài cười trong không cười này làm người sởn tóc gáy.
Đỗ Minh Nguyệt nuốt nước miếng, nghĩ rằng chắc chắn người này tức giận liên quan đến mình, chỉ có thể nhanh chóng lấy lòng: "Em ở đây chờ ông xã mà, cuối cùng anh cũng đến.
Để em xem có bị thương ở đâu không nào?"
Hoắc Minh Vân thấy Đỗ Minh Nguyệt nịnh nọt như thế thì bất đắc dĩ lắc đầu.
Nhưng cô ấy cũng rất khâm phục Đỗ Minh Nguyệt.
Tính tình Lâm Hoàng Phong cổ quái như vậy cũng chỉ có Đỗ Minh Nguyệt mới chịu được mà thôi.
Lâm Hoàng Phong thấy cô ngoan như một con thỏ thì mềm lòng, huống chi tiếng ông xã vừa rồi kêu rõ là mát lòng mát dạ.
Anh liếc nhìn Hứa Minh Lâm, trong mắt tràn đầy đắc ý.
Hứa Minh Lâm dở khóc dở cười, người này đang khoe khoang với anh ta sao? Thật trẻ con.
"Vai đau, xoa cho anh đi!"
Đỗ Minh Nguyệt lăng xăng xoa nắn cho anh: "Thoải mái không ông xã?"
"Ừ, thoải mái!"
Đám phụ nữ vừa vây quanh anh lập tức mất mát bàn luận.
"Gì thế hả? Thì ra là kết hôn rồi à? Tôi còn tưởng chỉ mới hẹn hò thôi chứ."
"Cô gái kia cũng là học trò chỗ chúng ta đấy, thật hạnh phúc nha."
Đỗ Minh Nguyệt vừa ngoan ngoãn xoa bóp cho Lâm Hoàng Phong, vừa nghe các cô ấy thảo luận, trong lòng thầm mắng: "Hạnh phúc quỷ gì nha, Lâm Hoàng Phong một ngày đổi tính chín chín tám mốt lần biết không hả?"
Nhưng ai cũng không biết, Dung Khiết đứng ở ngoài nhìn thấy toàn cảnh Lâm Hoàng Phong hôn Đỗ Minh Nguyệt.
Dung Khiết siết chặt nắm tay, trong mắt đều là ghen tị.
Cô ta nhớ rõ, lần đầu gặp Lâm Hoàng Phong cô ta đã thích anh rồi.
Lâm Hoàng Phong tựa như hoàng tử trong cổ tích giữa chốn hiện đại vậy.
Cô ta cho rằng mình có thể chiếm được tình yêu của người kia.
Nhưng từ đầu đến cuối, anh không liếc cô ta lấy một cái.
Dù gì cô ta cũng từng là hoa hậu giảng đường thời cấp ba, người theo đuổi sắp dài từ nhà đến cửa trường, vậy mà người đàn ông này mỗi lần đều không chịu nhìn cô ta.
Vốn cô ta còn cho rằng anh đối xử với ai cũng lạnh nhạt như thế, nhưng bây giờ xem ra không phải.
Cô ta không cam lòng, mặt nào cô ta cũng có thể tốt hơn người phụ nữ kia nhiều.
Nếu ông trời đã cho bọn họ gặp lại lần nữa, cô ta sẽ không lại bỏ lỡ.
Lúc tan học, Hoắc Minh Vân tìm Đỗ Minh Nguyệt nói chuyện.
"Xin lỗi Nguyệt, hôm ấy tớ uống rượu nên nói năng không lựa lời, cậu đừng để ý, tớ thấy rất áy náy."
Đỗ Minh Nguyệt nghe vậy cũng biết là thầy Lâm đã nói gì rồi, cô nhìn Hoắc Minh Vân áy náy như thế cũng cảm thấy nặng nề theo.
"Cậu không cần xin lỗi tớ, tớ thì không sao, chủ yếu là cậu thôi, tớ càng cảm thấy có lỗi."
Cô ấy có tâm như vậy cô đã rất cảm động rồi, huống chi đều do cô ngây ngốc quá, không phát hiện tình cảm của Trương Văn Thành.
Hoắc Minh Vân thấy cô như vậy thì phì cười, làm cho Đỗ Minh Nguyệt không hiểu ra sao.
"Chuyện này cứ thế đi, bằng không hai ta xin lỗi qua xin lỗi lại không biết đền lúc nào luôn!"
Đỗ Minh Nguyệt nghe thế cũng cười theo: "Đúng đấy, chuyện đã qua thì để nó qua đi."
Cuộc sống chính là như thế, dù có khổ sở hơn nữa vẫn phải tiếp tục cố gắng hướng về phía trước.
Hoắc Minh Vân thấy Lâm Hoàng Phong theo ra thì phất tay với Đỗ Minh Nguyệt: "Tớ đi trước đây, đúng rồi, nhớ canh chừng anh nhà cậu cho kỹ đấy!"
"Mồm quạ! Mau đi đi!"
"Được rồi, tớ đi đây!"
Đỗ Minh Nguyệt nhìn theo Hoắc Minh Vân rời đi, vừa quay người đã thấy Lâm Hoàng Phong đứng ngay phía sau.
"Đi thôi, đi đón bọn trẻ."
Lâm Hoàng Phong thấy cô vui vẻ thì xoa nhẹ đầu cô, cưng chiều nói: "Ừ, đi đón con thôi."
Những người trên đường đều bị nụ cười yêu chiều của Lâm Hoàng Phong mê hoặc, Đỗ Minh Nguyệt thấy nụ cười này cũng tim đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Cô cúi đầu than thở: "Cười đẹp thế làm gì, đừng đập nhanh nữa coi tim!"
Dung Khiết nhìn bọn họ, cắn môi bước tới.
"Hoàng Phong, hai người định về sao?".