Gần đây phía sau lưng Đỗ Minh Nguyệt càng lúc càng ngứa, bởi vì đang ở quá trình khôi phục, kết vảy ở vết thương.
Buổi tối đi ngủ, cho dù cô gắng đến mức nào đi chăng nữa thì cô vẫn không nhịn được việc đưa tay ra phía sau mà gãi.
Kết quả đến lúc bôi thuốc, phía sau lưng lại đỏ hồng cả mảng lên.
Lâm Hoàng Phong nhìn thấy, không khỏi nghi ngờ.
“Sao lưng em lại đỏ hồng lên hết vậy, còn ứa máu nữa này.
Có phải lúc ngủ em đè vết thương không hả?”
“Có à?”
Đỗ Minh Nguyệt thoáng sửng sốt, đôi mắt mở to nhìn Lâm Hoàng Phong.
Cô đương nhiên không dám nói cho anh biết là chính mình gãi thành như vậy, nếu anh biết nhất định sẽ càm ràm tới điếc cả tai.
Nhưng lần kết vảy này, cô thật sự là ngứa không chịu nổi.
Lâm Hoàng Phong không nhận ra sự bất thường từ cô, thật lòng than thở.
“Ừm, anh sợ nếu cứ như vậy, vết sẹo chri sợ sẽ càng lâu lành.”
“Không phải chứ, lâu lành? Em chỉ lỡ tay gãi…”
Đỗ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Lâm Hoàng Phong, nói hơn phân nửa mới biết mình bị hố, lập tức lấy tay bụm miệng.
Mà anh hiện tại đã nghe rõ mồn một, hai tay khoanh trước ngực, chăm chú nhìn cô.
Đỗ Minh Nguyệt cười hì hì, chẳng mấy chốc lại cúi đầu, oan ức tìm lí do.
“Nhưng phía sau lưng em ngứa lắm, buổi tối lúc đi ngủ, chỉ có thể cọ xát một hồi!”
Nhìn dáng vẻ cô như vậy, anh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Tuy rằng hiểu được chuyện này nhưng trước đó cô lại muốn gạt anh.
Nếu như anh không tình cờ hỏi, có phải cô sẽ im lặng giấu nhẹm luôn không.
Đỗ Minh Nguyệt thấy Lâm Hoàng Phong im lặng nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm, khiến cô cảm thấy mọi chuyện không xong mất rồi.
Đỗ Minh Nguyệt vội vàng nhắm mắt, chân thành nhận lỗi.
“Em sai rồi, em thật sự là không nhịn được mà!”
“Anh không trách em.
Anh chỉ muốn nếu như xảy ra chuyện, em phải nói cho anh biết.”
Lâm Hoàng Phong hít sâu một hơi, biết rõ chuyện này không thể nào trách cô được.
Đỗ Minh Nguyệt ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn đối phương.
“Anh không trách em thật sao?”
“Anh trách em làm gì.
Thấy em như vậy, anh mới càng đau lòng đây này.
Em xem, bởi vì anh, mà em chịu khổ nhiều tới như vậy!”
“Đây đâu phải chịu khổ, em cam tâm tình nguyện mà.
Chỉ là buổi tối đằng sau sẽ ngứa, anh nói xem, nên làm thế nào bây giờ?”
Đỗ Minh Nguyệt khẽ lắc đầu bối rối, nghe vậy biểu cảm trên gương mặt Lâm Hoàng Phong bất chợt trở nên nghiêm túc.
“Vậy thì lập tức đem tay chặt đi!”
“…”
Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy người đàn ông trước mặt cô quả thật là lòng lang dạ sói mà.
Nhìn thấy cô bị dọa tới nhảy dựng lên, bấy giờ anh mới mỉm cười.
“Trêu em thôi, ngốc thật đấy!”
“Em cảm thấy anh chính là muốn ăn đòn đúng không!”
Đỗ Minh Nguyệt nghiến răng trả lời.
Khi màn đêm buông xuống.
Lâm Hoàng Phong sợ cô tiếp tục quấy rối đến vết thương sau lưng, quyết định nắm chặt lấy tay cô.
Anh nằm ngủ cạnh bên Đỗ Minh Nguyệt, nhìn dáng vẻ say ngủ của đối phương, trong lòng tràn ngập sự thỏa mãn.
Tuy rằng cô muốn gãi nhưng tay đều đã bị anh giữ chặt, chỉ có thể khó chịu cau mày.
Hồi lâu, Đỗ Minh Nguyệt bắt đầu lăn lộn qua lại, giấc ngủ hiển nhiên bị đứt đoạn.
Lâm Hoàng Phong thở dài, vươn tay ra phía sau lưng cô khẽ sờ.
Lòng bàn tay anh vừa dày vừa thô ráp, ngược lại càng dễ khiến cơn ngứa lui đi.
Cả một đêm, Lâm Hoàng Phong không ngủ, chỉ lo chú ý đến tình trạng của cô, đến sáng thì trực tiếp ngủ bù.
Đỗ Minh Nguyệt biết đối phương sợ mình cứ gãi sẽ lưu lại vết sẹo sau lưng, cho nên mới đối với cô nghiêm khắc như vậy.
Cô nhìn ngắm dáng vẻ Lâm Hoàng Phong say ngủ, lén lút nở nụ cười.
Bấy giờ, điện thoại đột ngột đổ chuông, cô sợ anh bị đánh thức liền nghe máy thay.
Bên kia vang lên thanh âm của Tiêu Hồng Quang.
“Sếp, cuộc họp hội nghị hôm nay còn tiếp tục không ạ?”
“Anh ấy hiện tại đang ngủ.
Hội nghị bắt đầu lúc mấy giờ vậy?”
Đỗ Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi lại, Tiêu Hồng Quang sửng sốt, không nghĩ đến việc người nghe máy lại là vợ của sếp.
Trong đầu cậu chợt xuất hiện vài hình ảnh không trong sáng cho lắm, nghĩ đến việc Lâm Hoàng Phong hôm qua cày cấy mệt mỏi, vì vậy cho nên hôm nay mới ngủ say như vậy.
Vợ sếp quả nhiên lợi hại, Tiêu Hồng Quang từ tận đáy lòng cảm thấy vô cùng khâm phục.
Đỗ Minh Nguyệt không biết đối phương đang nghĩ gì, chỉ thấy bên kia đột nhiên chẳng nghe thấy thanh âm, còn tưởng điện thoại đã sớm ngắt máy.
Cô vội vàng kiểm tra điện thoại di động, phát hiện cuộc gọi vẫn đang được kết nối.
“Trợ lý nhỏ à, cậu vẫn còn ở đó chứ?”
Đỗ Minh Nguyệt hỏi lại lần nữa, bấy giờ Tiêu Hồng Quang mới bừng tỉnh, vội vàng nói.
“À! Không có gì, không có gì hết.
Đúng rồi, chờ sếp dậy thì chị cho sếp bồi bổ nhiều thêm một chút nha.
Em cảm thấy nhung hươu là lựa chọn không tồi chút nào, đừng để sếp mệt mỏi quá độ là được!”
Đỗ Minh Nguyệt dường như đã hiểu đại khái ý tứ trong đó, cô không khỏi ho khan.
“Hay là, em nói chuyện với Hoàng Phong đi?”
“Em không có gì muốn nói với sếp hết.
Em còn có việc, cúp máy trước đây ạ!”
Tiêu Hồng Quang đương nhiên không dám nói chuyện trực tiếp với Lâm Hoàng Phong, vội vàng từ chối, ngay lập tức ngắt kết nối khiến Đỗ Minh Nguyệt dở khóc dở cười.
Thời điểm anh thức giấc, vừa vặn đúng giờ chuẩn bị cho cuộc họp hội nghị.
Cô chủ động giúp anh chỉnh caravat, Lâm Hoàng Phong hơi khom lưng cúi người, tựa đầu vào vai cô, dáng vẻ trẻ con làm nũng.
“Anh không muốn đi công tác, muốn ở với em cơ.”
“Được thôi, vậy thì chúng ta cứ dành thời gian cho nhau, đừng quan tâm đến công ty nữa.
Lúc đó không biết bà có vác đao đến tìm anh không đây?”
Đỗ Minh Nguyệt bật cười, Lâm Hoàn Phong nghe vậy liền đứng thẳng lên, khóe môi cong cong, khẽ nhéo mũi cô.
“Đúng là tàn nhẫn mà.
Anh đi đây, nhớ anh thì gọi điện!”
“Em biết rồi!”
Sau khi Lâm Hoàng Phong rời đi, chỉ còn mỗi Đỗ Minh Nguyệt trong phòng.
Con trai giao cho Yến Thanh Nhàn săn sóc, đến tối hai người mới đến bệnh viện.
Nhìn thời tiết thoáng đãng bên ngoài, cô cảm thấy hiện tại thích hợp nhất chính là đi dạo một mình.
Vừa nghĩ xong, Đỗ Minh Nguyệt lập tức đứng dậy rời đi.
Lâm Ngọc Yên bấy giờ biết chuyện Chu Thành An đến bệnh viện đa khoa tìm Đỗ Minh Nguyệt, hừ lạnh một tiếng.
“Người phụ nữ này đúng là không biết xấu hổ mà.
Lần trước đã nhắc nhở cô ta, hiện tại còn dám tiếp tục quyến rũ anh Thành An.
Không được, nhất định phải thị uy cho đối phương biết mới được.”
Lâm Ngọc Yên quyết định tìm đến chỗ Đỗ Minh Nguyệt, tự nhủ phải cho cô biết tay.
Trước đó cô ta còn cho rằng Lâm Hoàng Phong biết chuyện mình đẩy Đỗ Minh Nguyệt nhất định sẽ tìm mình tính số nhưng nhiều ngày như vậy, vẫn chẳng thấy ai.
Xem ra đối phương cũng không được yêu thương đến mức đó.
Đáng hận nhất chính là, Chu Thành An lại vì chuyện này mà cho Lâm Ngọc Yên một bạt tai.
Cô ta sờ lên gò má, cảm giác đau rát trong quá khứ dường như đang quay trở lại.
“Hừ, Đỗ Minh Nguyệt, món nợ này tôi nhất định bắt cô trả lại gấp đôi! Đi đến bệnh viện đa khoa ngay cho tôi!”
Lâm Ngọc Yên tức giận, ngay lập tức chặn đầu chiếc xe taxi, hung hăng bước lên.
Cô ta đi thẳng vào phòng bệnh của Đỗ Minh Nguyệt nhưng bên trong lại trốn trơn, cảm giác như mình vừa đấm vào bông gòn khiến Lâm Ngọc Yên cảm thấy bất lực.
Cô ta vội vàng túm tay một ý tá vừa đi ngang qua hỏi.
“Nay, cô biết bệnh nhân trong đây đi đâu rồi không?”.