Lãnh Vương Phi


Lãnh Băng Vân và Lãnh Băng Ngọc tức đến nổi không nói được tiếng nào, gương mặt đỏ bừng nhìn Lãnh Băng Châu
" đi nói với phụ thân đi tỷ" Lãnh Băng Ngọc kéo áo Lãnh Băng Vân cả hai đứng dậy dưới sự trợ giúp của nô tì
"Tiện...cô chờ đó ta không tin cô còn sống đến ngày mai" Lãnh Băng Ngọc có lẽ đã sợ đem hai chữ tiện tì nuốt xuống nhưng vẫn không quên cảnh cáo trước khi đi.
Lãnh Băng Châu cười nhẹ " sao không dám nói nữa à tiện...."
Lần này cả hai người đều tức đến ngất xỉu, được khiêng về phòng, các a di hay chuyện thì ầm ĩ cả lên.
"Tiểu Tâm muội giúp ta mang lá thư này đến phủ Quốc Công" Lãnh Băng Châu đưa lá thư cho tiểu Tâm còn đang ngơ ngác vì sợ hãi
" sợ đến ngốc luôn rồi" cô gõ nhẹ vào trán của Tiểu Tâm
" Không có tỷ, lúc nãy tỷ thật lợi hại đánh cho họ bỏ chạy luôn" Sau khi định thần tiểu Tâm thấy đánh như vậy là đúng lắm.

Bọn họ ức hiếp đại tiểu thư của thừa tướng phủ bao năm qua đánh có mấy cái là còn nhẹ đó.
"Muội đi ngay đây" trả lời xong Tiểu Tâm liền rời đi
cho dù phu nhân không thương đại tiểu thư nhưng phủ Quốc Công lại rất thương đứa cháu này.

Tuy vậy, do trước đây Lãnh Băng Châu quá nghe lời mẫu thân mình nên không bao giờ kể khổ với Ngoại tổ mẫu và cữu cữu của mình.

Nhưng có lẽ đó chỉ là trước đây thôi, bây giờ thì không vậy.
"Đại tiểu thư lão gia cho gọi người" có lẽ lúc nãy đã chứng kiến sự việc nữ nô tì không dám hỗn xược như trước mà giọng nói còn có phần e ngại.
Lãnh Băng Châu theo trí nhớ đi theo hành lang dài đến chính sảnh, trong phòng các a di đang khóc lóc đến lê hoa đái vũ.

Mẫu thân và phụ thân cô thì mặt đầy lửa giận, đệ đệ và các tỷ muội khác thì một bộ khinh miệt xem kịch vui đến hả hê.

Hai nhân vật chính thì một bộ cực kì đáng thương, làm cho ai cũng muốn được ôm vào lòng mà an ủi.

Lãnh Băng Châu bỏ qua tất cả các ánh mắt nhẹ nhàng tiến vào đến trước mặt phụ thân và mẫu thân mình thì hành lễ
" Nữ nhi tham kiến phụ thân, mẫu thân.

người cho gọi con có việc gì ạ?" Lãnh Băng Châu lên tiếng
Từng hành động lời nói lễ nghĩa cực kì đúng quy tắc, chẳng những vậy còn có một sự trang nhã, quý khí khó nói nên lời.

Sự nóng giận của hai người trước mặt Lãnh Băng Châu có phần thuyên giảm đi chút ít.
"Hừ...nghịch nữ ngươi coi việc tốt ngươi làm, dám đánh cả muội muội! Chẳng những vậy còn nhục mạ di nương.

Người đâu mang gia pháp cho ta."
Nhìn các tiểu thiếp khóc lóc đau lòng, Lãnh thừa tướng lại bùng lên lửa giận.

Trưởng nữ từ năm sáu tuổi bị hủy dung ngày càng trở nên yếu đuối, nếu không phải còn phủ Quốc Công ông đã phế bỏ cái hiệu trưởng nữ của nó rồi.

Băng Vân và Băng Ngọc thì ngược lại, từ nhỏ đã rất thông minh lanh lợi, chẳng những vậy còn rất xinh đẹp, hiểu chuyện.

Sau này gả cho hoàng thất thì địa vị của ông ngày càng vững.

Nhưng hôm nay xấu nữ nhi này lại dám đánh muội muội của mình thành ra như vậy, đúng là gan to bằng trời.
"Phụ thân bớt giận, nữ nhi cùng vì bất đắc dĩ" Lãnh Băng Châu quỳ xuống không nhanh không chậm nói.
"Lão gia...người phải phân xử công bằng! thiếp biết đại tiểu thư bị hủy dung nên không thích nhìn thấy Vân nhi, nhưng cũng không cần phải hủy dung con bé chứ" Tam di nương lời nói thì nói công đòi công bằng, nhưng lại đồng thời nhắc Lãnh thừa tướng Lãnh Băng Châu không bằng Lãnh Băng Vân nên cô mới đố kị mà có ý muốn hại cô ta.
"Ngươi còn gì để ngụy biện chứ" Lãnh thừa tướng đặt mạnh tách trà lên bàn.
"Phụ thân, con thân là trưởng nữ tuy ở trong hậu viện nhưng quy tắc con phải biết chứ" Lãnh Băng Châu không chút chột dạ mà nói
"Hôm nay hai muội muội không biết quy tắc con mới dạy lại một chút, nhưng hai muội ấy không nghe con nhất thời nóng giận nên mới ra tay.

Nhưng mà trong phủ không có gì, lỡ sau này các muội muội ở nơi khác cũng không biết quy tắt thì phủ thừa tướng sẽ bị chê cười" Cô nói xong còn nhìn qua hai người kia
"Lãnh Băng Châu, con tiện nhân...ta chỉ là đến rủ ngươi đi chơi ngươi không đi thì thôi, chẳng những đánh bọn ta mà giờ còn xảo biện" Lãnh Băng Vân cả gương mặt bị sưng gào lên, nhưng cô lại không thấy ý cười trong mắt của Lãnh Băng Châu.
"Phụ thân người...." Lãnh Băng Ngọc cũng lên tiếng
"Im hết cho ta" Lãnh thừa tướng cao giọng
Lãnh Băng Ngọc vốn muốn nói gì đó nhưng bị phụ thân ngắt lời
"ngươi nói tiếp" ông nhìn về phía Lãnh Băng Châu.
"Tin rằng lúc nãy mọi người đều nghe thấy rồi chứ, ở trước mặt phụ thân mà Vân muội còn mắng ta là tiện nhân.

Cho hỏi quy tắc của phủ là thứ nữ ăn nói như vậy với trưởng nữ sao" Lãnh Băng Châu không nhanh không chậm nói
"Còn nữa sáng nay họ đến tìm ta chẳng những không hành lễ còn mắng ta là xấu nữ, con hoang, không bằng con hát.

Còn bắt ta phải hành lễ, cho hỏi đó là quy tắc của phủ sao." nói xong Lãnh Băng Châu cuối đầu, làm cho mọi người như nghĩ cô là đang tủi thân
" Nữ nhi biết từ nhỏ mình bị hủy dung, nên bao năm qua vẫn không nói gì các muội ấy, nhưng mà mong mọi người hãy nhớ lại xem là ai đã hại ta thành như vầy" giọng nói chứa đầy uất ức của Lãnh Băng Châu lại vang lên
"Bao năm qua ta không một lời oán trách, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, các muội có thể sỉ nhục ta nhưng sỉ nhục phụ thân và mẫu thân thì không được" cô ở đó giữa đám người liền trở nên đơn bạc
"Hồ đồ" Lãnh thừa tướng nén luôn tách trà xuống.

Lãnh Băng Vân và Lãnh Băng Ngọc bắt đầu thấy sợ thật rồi, nhưng họ nghĩ sẽ không ai làm chứng cho cô ta vì vậy nhanh chóng chối bỏ.
" Phụ thân tụi con không có, là tỷ ấy vu oan cho tụi con.

Tỷ Tỷ muội biết năm đó là muội lỡ tay nhưng tỷ cũng không cần vu oan cho muội" Lãnh Băng Vân lên tiếng trước
"Lúc đó có rất nhiều người hầu chứng kiến, phụ thân có thể cho gọi họ đến đối chứng" Lãnh Băng Châu trả lời
"Lúc nãy ai chứng kiến kể lại cho rõ ràng không được dối trá" Lãnh phu nhân cho gọi người ra hỏi
Lãnh Băng Châu nhàn nhạt lướt ánh nhìn làm cho bọn người hầu thấy lạnh sống lưng, ý định khai lời khai giả cũng bị bóp chết.
" Lão gia, lúc sáng nhị vị tiểu thư đi tìm đại tiểu thư, quả thật có nói mấy lời như vậy ạ" nữ tì rung rẩy dưới ánh nhìn giết người của Lãnh Băng Vân và Lãnh Băng Ngọc mà kể hết toàn bộ sự việc.
" Thật to gan, phép tắt nhà này đâu hết rồi"Lãnh thừa tướng quát lớn.
cho dù ông không yêu thương nữ nhi này nhưng ít nhiều gì nó cũng là trưởng nữ.

Giờ bị thứ nữ mắng là con hoang đúng là sĩ nhục, sĩ nhục ông ong bướm bên ngoài mang con về hay sĩ nhục phu nhân ông có con với người khác.

Từ trước đến giờ ông luôn yêu thương hai người họ vậy mà họ dám ăn nói như vậy.
" Phụ thân...là cô ta, cô ta vu oan con, cô ta mua chuộc bọn nô tì đó"Lãnh Băng Ngọc không ngờ bị phản kích như vậy, cô ta gào lên.

Còn Lãnh Băng Vân thì sợ hãi nép vào lòng tam di nương.
" Lão gia ngày xem, Châu nhi dù gì cũng là trưởng nữ nay phải chịu ấm ức như vậy ngày phải xử cho công bằng" Lãnh phu nhân lên tiếng
mẫu thân của Lãnh Băng Châu lâu nay xem bọn họ là cái gai trong mắt nay được cơ hội nên mượn cớ giáo huấn họ một bài học.
"Băng Vân và Băng Ngọc cấm túc một tháng, còn tam di nương và lục di nương cắt tiền tiêu vặt của tháng này" Lãnh thừa tướng liền trách phạt
"Phụ thân, thứ nữ nhi nói thẳng, ba hôm trước cũng vì quy tắc mà người đánh nữ nhi ba mươi gậy, hôm nay cũng là quy tắc mà chỉ là một tháng cấm túc" Lãnh Băng Châu ngẩng đầu nhìn Lãnh thừa tướng
"Đúng đó lão gia, Châu nhi chịu ấm ức như vậy mà....lão gia người xem" đại phu nhân chỉ vào Lãnh Băng Châu đang quỳ trên đất một bộ dáng đầy đáng thương mà nói.
"Được rồi, phạt quỳ hối lỗi ba ngày cấm túc ba tháng, tam di nương và lục di nương dạy con không nghiêm cấm túc một tháng học lại quy tắc, cắt tiền tiêu của tháng này" Lãnh thừa tướng phất tay áo
"Phụ thân...nữ nhi biết sai rồi" quỳ ba ngày, còn bị cấm túc Lãnh Băng Châu cô chờ đó.
"Còn nữa, các ngươi chăm sóc đại tiểu thư kiểu gì thế, lôi quản sự ra đánh hai mươi roi.

Đưa tiểu thư đi chọn vải cắt y phục mới, xem tiểu thư phân phó gì cứ làm" Lãnh thừa tướng là con cáo già thông minh, tuy không biết sao trưởng nữ lại thay đổi như vậy.

Nhưng ông cũng nhanh chóng giải quyết trước vì ông biết nếu không cô sẽ lại nháo tiếp.
" Được rồi tất cả lui xuống đi" Lãnh thừa tướng căn dặn xong liền rời đi
"Nữ nhi cáo lui" Lãnh Băng Châu phúc thân rồi đi ra ngoài tìm quản sự, nếu phụ thân đã lên tiếng cô cứ thoải mái mà làm.

Cần gì chịu thiệt về mình chứ.

Cô theo đám nô tì đến khố phòng.
"Đại tiểu thư, ở đây là vải thượng hạng cô chọn đi" đám nô tì bây giờ không còn dám như trước nữa, lúc nãy quản sự bị đánh đã nhắc họ cho dù như thế nào cô ấy cũng là đại tiểu thư còn họ chỉ là người hầu kẻ hạ.
"chọn mấy khúc màu trắng và màu xanh này đi, may thêm cho ta hai bộ đen và hai bộ đỏ kiểu dáng ta tự đưa đến các ngươi chỉ cần may thôi, còn nữa khi nào Tiểu Tâm về thì lấy số và may cho muội ấy vài bộ" Lãnh Băng Châu chỉ vài xắp vải nói
"Cho người đến sửa lại hậu viện cho ta, còn nữa những gì cần thay đổi chắc ta không cần phải nói rồi chứ" Lãnh Băng Châu phân phó xong xoay người trở về phòng.
Ngày hôm nay số câu cô nói là nhiều nhất trong cả hai kiếp, cô vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh, quả thật không hổ là phủ thừa tướng, tuy nhiên xa hoa quá làm cô cảm thấy dung tục.

Xem ra cô phải giám sát người hầu trong quá trình sửa chữa biệt viện..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui