Mấy ngày sau, Lãnh Băng Châu đến Tuyệt Tình cung tìm Vân Hàn.
Cô muốn kiểm tra lại vết thương và muốn nhờ Vân Hàn xăm hình cho mình.
Vân Hàn nhìn đóa hoa bỉ ngạn trên hình vẽ lần nữa muốn xác nhận với Lãnh Băng Châu.
Thấy cô kiên định gật đầu thì bắt đầu xăm.
Long Quân Thương vốn định ngồi nhìn nhưng bên Tuyệt Tình cung báo có việc cần y xử lý vì vậy liền rời đi.
Một canh giờ sau trên cổ tay Lãnh Băng Châu xuất hiện một đóa bỉ ngạn đỏ thắm.
Che hết cả những vết thương của cô.
Lãnh Băng Châu hài lòng nói đa tạ rồi rời đi.
Lãnh Băng Châu muốn đi đến vườn hoa nhưng lại đổi suy nghĩ quay đầu đi tìm Long Quân Thương.
Bên trong đại điện Tuyệt Tình cung, Long Quân Thương ngồi trên cái ghế giữa đại điện nổi giận với Triệu Bạch Ngọc bên dưới.
Triệu Bạch Ngọc vậy mà không ngờ lại động lòng với Bạch Minh Nguyệt.
Long Quân Thương giao cho y đi xử lý Bạch Tước quốc nhưng sau khi trở về Triệu Bạch Ngọc lại mang Bạch Minh Nguyệt theo.
Lúc nãy khi đến đây lúc đang bàn giao công việc thì Bạch Minh Nguyệt đột nhiên chạy vào.
Cô ta chẳng những không coi ai ra gì mà xong đến chỗ Long Quân Thương muốn hành thích.
Long Quân Thương nổi trận lôi đình kêu người lôi cô ta ra giết vậy mà Triệu Bạch Ngọc lại liều chết muốn bảo vệ.
Triệu Bạch Ngọc là một trong những người đứng đầu Tuyệt Tình cung mà Long Quân Thương tin tưởng nhất.
Vậy mà không ngờ y lại vì một nữ nhân mà chống đối lại y.
Long Quân Thương lần này thật sự rất tức giận, hai huynh đệ Bạch Minh Phong và Bạch Minh Nguyệt vì muốn chen chân vào y và thê tử lại bất chấp thủ đoạn.
Long Quân Thương vẫn nhớ mãi cái hình ảnh tuyệt vọng khi mà y nhìn Bạch Minh Phong giết chết Lãnh Băng Châu.
Mỗi lần nhớ lại khả năng mình sẽ không thể gặp lại nàng ấy, không thể triệu hồn nàng ấy trở về là tim y như rét lạnh.
Vậy mà lại có người dám bảo vệ những kẻ đó, người đó còn là thuộc hạ của y.
"cung chủ! Bạch Ngọc cam nguyện lấy cái chết tạ tội.
Chỉ cầu cung chủ mở một đường sống cho cô ấy" Triệu Bạch Ngọc vừa nói vừa mạnh mẽ dập đầu.
Y biết Long Quân Thương đang vô cùng tức giận nhưng y cũng không còn cách nào khác.
"Ngươi thật sự cho là bổn cung chủ không dám giết ngươi ư?" Long Quân Thương nhìn kẻ quỳ bên dưới ánh mắt rét lạnh không chút độ ấm.
"Cầu cung chủ tha cho cô ấy một màng" Triệu Bạch Ngọc bỏ lại hết ngoài tai mọi lời khuyên của mọi người cố chấp cầu xin.
"Được! vậy ngươi tạ tội đi" Long Quân Thương ném một thanh đoản kiếm xuống bên dưới lạnh giọng lên tiếng.
"Cung chủ! cầu ngày giữ cô ấy một mạng" Triệu Bạch Ngọc nói xong cầm kiếm lên muốn tự kết liễu.
Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân cùng một giọng nói thanh lãnh vang lên.
"khoan đã!" Lãnh Băng Châu vừa vào điện đã thấy hộ pháp Triệu Bạch Ngọc muốn tự vẫn liền lên tiếng ngăn cản.
"Nương tử! sao nàng lại đến đây?" Long Quân Thương hỏi.
Giọng nói vì vẫn chưa thu liềm mà vẫn còn đầy khí thế ác liệt.
"Đến tìm chàng! xong rồi này." Lãnh Băng Châu không chút ảnh hưởng lên tiếng.
Cô bỏ qua tiếng hành lễ của mọi người đi đến bên cạnh Long Quân Thương đưa cổ tay mình cho y xem.
"Đẹp lắm! ta vẫn còn chút chuyện giải quyết nàng đến vườn đào chờ ta." Long Quân Thương nhẹ giọng trả lời.
Y nhìn thấy đóa hoa yêu diễm nổi bật trên cổ tay cô, lại theo thói quen lại kéo tay cô hôn lên.
"chuyện gì vậy?" Lãnh Băng Châu hỏi.
Sau đó ra hiệu cho mọi người không cần hành lễ nữa.
"ta muốn xử kẻ phản bộ thôi!" Long Quân Thương trả lời.
Y thấy nàng không muốn đi nhưng cũng không ý kiến.
Kéo người cùng ngồi vào ghế y lại nhìn về phía dưới.
"Triệu Bạch Ngọc? y sao lại là phản đồ?" Lãnh Băng Châu có chút kinh ngạc.
Triệu Bạch Ngọc là người đã cùng Mặc Y trợ giúp Thẩm Tuệ chống đỡ Tuyệt Tình cung trong thời gian Long Quân Thương mất tích ở dưới vực.
Người này làm sao có thể là phản đồ?
"ta cũng đang muốn biết hắn tại sao lại vì Bạch Minh Nguyệt mà chống lại ta?" Long Quân Thương yêu thích ngắm nhìn cổ tay nàng, giọng nói cũng đã dịu dàng hơn.
"cầu xin cung chủ tha cho Bạch Minh Nguyệt một đường sống!" Triệu Bạch Ngọc vẫn như vậy kiên quyết mà kề kiếm lên cổ.
Máu theo vết thương chảy xuống làm ướt cả cổ áo của y.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Cuộc Sống Của Một Omega Sau Khi Sống Lại
2.
Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
3.
Một Ngàn Năm Về Sau
4.
Alpha Vị Hoa Hồng
=====================================
"Triệu Bạch Ngọc." Lãnh Băng Châu từ bên trên nhìn xuống giọng nói như là đang khẳng định.
"ngươi rốt cuộc đã nợ ân tình gì của Bạch Minh Nguyệt?" giọng nói của cô thanh lãnh vang lên giữa đại điện, làm cho cái tay cầm kiếm của Triệu Bạch Ngọc xiết chặt nổi lên cả gân xanh.
"phu nhân! Bạch Ngọc không còn gì để giải thích." Triệu Bạch Ngọc trả lời.
Trong đôi mắt kiên định không thay đổi của y cuối cùng lại lóe lên một tia kinh hoảng.
"hay nói cách khác! ngươi là họ Triệu hay họ Bạch?" Lãnh Băng Châu lại hỏi.
Cô vừa hỏi xong liền cảm nhận ánh mắt của Long Quân Thương nhìn mình.
"phu nhân! Bạch Ngọc đời này chỉ mang họ Triệu! nhưng nợ cha con trả! Bạch Ngọc chỉ có thể phụ lòng cung chủ và phu nhân" Triệu Bạch Ngọc nói xong liền dứt khoát cắt cổ mình.
Lãnh Băng Châu cho dù có chút suy đoán nhưng thật không ngờ y lại thật sự mang họ Bạch.
Mọi người thấy y dứt khoát như vậy liền ngưng thở nhìn một màng này.
Trong điện an tĩnh đến có thể nghe được tiếng kim rơi.
Long Quân Thương kéo Lãnh Băng Châu vào lòng muốn ngăn đi cảnh giữa đại điện.
Ánh mắt y tối tăm không ai biết y nghĩ gì.
Sau đó y liếc nhìn Mặc Y lên tiếng ra lệnh
"ngươi tự xử lý xác hắn! còn về ả ta mang vào hàn ngục phải giữ lại mạng" Long Quân Thương nói xong nhẹ nhàng bế người lên đi ra khỏi đại điện.
Y đạp bước đi qua xác Triệu Bạch Ngọc không chút cảm xúc.
Máu từ vết thương của Triệu Bạch Ngọc chảy ra loang lổ khắp nơi.
"chàng đừng khó chịu." Lãnh Băng Châu nói.
Giọng nói của cô có chút run rẩy, cô đưa tay ôm chặt lấy cổ Long Quân Thương.
"đừng sợ! sau này ta sẽ không để nàng thấy cảnh này nữa." Long Quân Thương trả lời.
Lãnh Băng Châu lần đầu tiên thấy cảnh như vậy nên chắc chắn sẽ có chút sợ hãi.
Một người đang yên lành đột nhiên lại tự sát, máu tươi ba thước giữa đại điện rộng lớn đúng là đã kích thích Lãnh Băng Châu.
"Thiếp không sợ! chàng cũng đừng khó chịu được không?" Lãnh Băng Châu cố gắng ổn định tâm trạng lại.
Cô biết Triệu Bạch Ngọc chết Long Quân Thương cũng không dễ chịu gì.
Người này nhìn bên ngoài là kẻ có thể giết người không đổi sắc.
Ai cũng nói y là máu lạnh vô tình, cái tên Tuyệt Tình cung cũng từ ngày tắm máu ma giáo mà thành.
Khi đó y mặc hắc y hoa mai vàng mắt không đổi sắc bước ra từ biển máu.
Nhân sĩ giang hồ nhìn thấy ánh mắt dưới mặt nạ đó liền kinh sợ.
Nhưng mà Tuyệt Tình cung lâu nay vẫn luôn chỉ giết kẻ ác, kinh doanh buôn bán chân chính chưa từng làm sát người vô tội.
Cho nên trên giang hồ mọi người cũng rất nể phục Tuyệt Tình cung.
Hơn ai hết Lãnh Băng Châu biết Long Quân Thương là một người bao che khuyết điểm.
Người của Tuyệt Tình cung trên giang hồ không một ai phải chịu thiệt.
Cho nên trong một năm y mất tích Tuyệt Tình cung vẫn luôn để tang không tuyên bố đổi cung chủ.
Triệu Bạch Ngọc với Mặc Y là một trong những người đầu tiên đi theo y.
Long Quân Thương từ lâu không còn coi họ là người dưới chướng nữa mà đã xem họ là huynh đệ.
Họ cũng giống như Thẩm Tuệ vậy, đều là những người vào sinh ra tử cùng y.
Hôm nay y cũng không thật sự muốn giết Triệu Bạch Ngọc, vậy mà Triệu Bạch Ngọc lại dứt khoát như vậy.
Nhìn người của mình cứ vậy chết đi Long Quân Thương trong lòng chắc chắn không dễ chịu gì.
"Nằm với ta một lát." Long Quân Thương ôm Lãnh Băng Châu vào lòng sau đó nhắm mắt lại.
Lãnh Băng Châu cũng im lặng bồi y.
Cô nhẹ nhàng đưa tay xoa hai đầu mày đang cau lại của y.
Người này bao nhiêu năm qua không lúc nào dễ dàng.
Cũng may là hiện tại đã có cô bên cạnh.
Thấy y như vậy không lộ ra biểu tình Lãnh Băng Châu rất đau lòng.
Cô hôn lên trán y một cái cất giọng khe khẽ
"thiếp sẽ luôn bên cạnh bồi chàng! Triệu Bạch Ngọc là vì sinh ra sai chỗ nên y mới phải trả nợ cho họ Bạch thôi! chàng cũng đã giữ lại mạng cho Bạch Minh Nguyệt" Lãnh Băng Châu biết Long Quân Thương giữ lại một đường sống cho Bạch Minh Nguyệt là vì khẩn cầu của Triệu Bạch Ngọc.
"Ta không thật sự muốn giết hắn!" Long Quân Thương trả lời nàng.
"Thiếp biết." Lãnh Băng Châu gật đầu.
Cô đưa tay ôm chặt thắt lưng của y, cô biết người này là kẻ vô tình nhất cũng là kẻ hữu tình nhất.
Y với cái ác sẽ không chút nhân nhượng vô tình, nhưng y cũng là người vì con dân Long Thịnh Hoàng Triều mà liều cả mạng.
"Có nàng thật tốt." Long Quân Thương nói rồi hôn lên mái tóc đen tuyền của nàng.
Cảm xúc khó chịu trong lòng cũng giảm xuống đi nhiều.
Nhớ lại đóa hoa xinh đẹp lúc nãy y kéo cổ tay nàng lên tiếp tục ngắm.
"thích vậy sao?" Lãnh Băng Châu hỏi
"vô cùng thích." Long Quân Thương đáp lời.
Y tưởng tượng đến bờ vai trắng ngần của nàng nếu thêm được một đóa hoa đỏ thẫm yêu diễm này thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.
"Bảo bối! nếu không phải sợ nàng đau ta rất muốn xăm thêm một đóa hoa sau vai nàng" Long Quân Thương cúi đầu nhìn vào mắt nàng nói
"nếu chàng muốn thì thiếp đi nhờ Vân y sư." Lãnh Băng Châu nhanh chóng trả lời.
Dù sao thì với cô mấy vết kim châm không có gì là đau cả.
"không cần! ta không nỡ." Long Quân Thương lắc đầu trả lời.
Sao y có thể nỡ để nàng khó chịu chứ, cái hoa trên cổ tay cũng là dạng bất đắc dĩ.
"thiếp có cách" Lãnh Băng Châu hiểu suy nghĩ của y.
Nhưng cô cũng muốn người này cao hứng nên suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"nếu chàng thích thì có thể dùng mực vẽ lên mà!" cô nhớ đến nét chữ của Long Quân Thương cùng mấy bức tranh trong thư phòng.
Vẽ một đóa bỉ ngạn chắc chắn sẽ không làm khó y.
"Nàng đúng là bảo bối." Long Quân Thương nghe vậy thì cất giọng thầm than một tiếng.
Người này thật sự là bảo bối tốt nhất đời mà y đã có được.
Nàng ấy luôn biết cách dỗ dành và an ủi y mỗi khi y có chuyện.
"Chờ đến khi chúng ta hồi phủ liền vẽ." Lãnh Băng Châu nói.
Ở Tuyệt Tình cung không có nhiều mực màu và bút long như ở nhị vương phủ.
"không cần! ta cho người đi chuẩn bị." Long Quân Thương hôn nàng một cái sau đó đi ra ngoài.
Lãnh Băng Châu thấy y đã dễ chịu hơn trong lòng cũng an tâm không ít.
- -----------------------------***************---------------------------
Tử Nhi: vừa tan học về đã up chap lên liền nè! khi nào tui rảnh tui sẽ chỉnh sửa lại toàn bộ chính tả và dấu câu từ chap 1 đến giờ luôn.
Tiểu kịch trường
Lãnh Băng Châu: chàng đừng buồn! thiếp bồi chàng!.