Lão Bà Em Thật Quyến Rũ


Quân Trầm vừa nói xong thì quay xuống nhìn Mộc Y , ánh mắt của anh lúc này không còn lạnh lùng mà hóa dịu dàng.

Dịu dàng đến nỗi khiến trái tim cô đập liên hồi.
Mộc Y lắc mạnh cái đầu, cô phải thoát ra khỏi sự cám dỗ của anh.

Cô liếc anh một cái rồi quay sang nói với ông nội.
"Ông nội, hay ông về trước đi.

Còn chuyện em bé tụi con sẽ bàn sau "
Ông không nói gì, đứng suy nghĩ một hồi rồi nhìn sang Quân Trầm , ông vỗ vào vai anh mấy cái.
"Tiểu Trầm, làm gì thì làm đừng làm con bé mệt quá "
Mộc Y đứng kế bên xém bị ông làm cho ngất, cô và anh chỉ là đang diễn kịch thôi mà.

Sao lại tính đến mấy cái chuyện đấy.
Trong lòng cô cảm thấy áy náy vì lại đi lừa người già tuổi.

Nên vội chuyển chủ đề.
"Ông mau về đi.

Hai đứa con sẽ về thăm ông sau nhé"

Ông thấy cô nói vậy thì cũng cười nhẹ nhàng với cô rồi quay sang đi về phía cửa.

Trước khi đi ông còn không quên quay lại nhắc nhở anh.
" Tiểu Trầm ....con gái ai cũng muốn nhẹ nhàng, con phải từ từ với cháu dâu ta đó "
Sau khi ông đi khỏi.

Mộc Y quay sang nhìn Quân Trầm.

Anh lúc này sao lại bày ra cái vẻ mặt hưởng thụ như vậy,còn đang thưởng thức trà nữa chứ.

Cô mặc kệ anh rồi chìa tay ra nói.
" 500 vạn, anh không quên chứ "
" Không chỉ 500 vạn cô muốn bao nhiêu cũng được,.....nhưng tôi có điều kiện "
Mộc Y ngồi xuống ghế rót tách trà rồi nói..
"Điều kiện gì ?"
Quân Trầm nhìn cô rồi đưa một tờ giấy ra.
"Kết hôn với tôi"
Mộc Y lại bị anh làm cho sặc cả nước đang uống.

Cô không tin vào những lời mình vừa nghe.


Một người hoàn hảo như anh.

Ngoài kia có biết bao là người muốn gả cho anh thậm chí họ còn dùng thủ đoạn để leo lên giường của anh.
Có phải não của hắn bị cô chửi nhiều quá phát ngốc luôn rồi không.

Lại đi lấy một người mới vừa gặp có hai lần như cô.
Mộc Y vẫn tỏ ra điềm tĩnh nói.
" Lấy anh tôi có lợi chứ "
" Nhiều hơn cô tưởng "
Cô chép miệng một cái.

Rồi nhìn anh hỏi tiếp.
" Vậy anh nói xem ,tôi được lợi cái gì nào "
Anh buông người xuống ghế sofa ánh mắt như đang dò hỏi cô.

Giọng trầm thấp của anh vang lên.
" Lấy tôi cô sẽ có tiền ,địa vị, danh tiếng, thậm chí là trở nên nổi tiếng"
Mộc Y biết là anh sẽ nói những câu này nên cũng chẳng ngạc nhiên cô vẫn thản nhiên nói.
" Những thứ đó tất nhiên người nào cũng ham muốn trong đó có cả tôi.

Nhưng Hắc tổng ,tôi không phải loại người vì danh vọng mà bán bản thân "
Nói xong cô định đứng dậy đi ra khỏi nơi cao sang này.

Thì Quân Trầm ngồi đằng kia nắm lấy tay cô, ánh mắt dò hỏi khi nãy cũng không còn.
Anh nhìn cô trân thành nói.
" Nếu tôi giúp cô lấy lại tài sản của mẹ cô thì thế nào " .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận