Mộc Y vừa rời vào bên trong ,thì bên ngoài hai người đàn ông vốn thân thiết nhưng lại trở nên gắt gỏng với nhau.
Cố Lục nắm chặt nắm đấm ở bàn tay, anh dồn sức vào nó rồi giáng xuống khuôn mặt của Quân Trầm.
May sao cơ thể của Quân Trầm khỏe mạnh nên cú đấm vừa rồi chẳng thể khiến anh ngã xuống, nó chỉ hơi rỉ máu ở khóe miệng, anh đưa tay lau vệt máu đang rỉ ra rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Cố Lục.
Cố Lục không để anh kịp nói ,liền nắm lấy cổ áo của anh rồi quát lớn, gân xanh hằn rõ trên khuôn mặt .
" Quân Trầm mày là tên khốn, nếu đã không yêu cô ấy thì từ bỏ đi " từng câu từng chữ Cố Lục thốt nên, đe dọa lấy anh.
Quân Trầm khẽ nhếch môi như không cười rồi đấm trả lại Cố Lục.
Lần này đến lượt anh nói.
" Chuyện của vợ chồng tôi, không liên quan đến người ngoài như cậu " anh nhấn mạnh từng chữ, vẻ mặt lại bắt đầu trở nên đáng sợ.
Khuôn mặt của Cố Lục hơi cười khinh ,rồi đứng dậy lại gần chỗ anh, nhìn Cố Lục bây giờ thật khác khi ở cạnh Mộc Y, có lẽ sự dịu dàng đó chỉ dành cho cô.
Cuối cùng vẫn là cái giọng khinh khỉnh vang lên.
" haha người ngoài...đúng, tôi chỉ là một người đáng lẽ nên không xuất hiện ở đây "
" Nhưng tôi nói cho cậu biết.
Khi cô ấy buồn thì tôi luôn ở bên ,cô ấy bị người khác sỉ vả tôi cũng là người đứng ra bảo vệ cô ấy, cô ấy cô đơn thì tôi an ủi cô ấy,.....!Còn cậu lúc đó cậu ở đâu.
Hừ thật nực cười, một người như cậu mà cũng đáng để cô ấy khóc sao.
Mộc Y quá lún sâu vào cái thế giới hư ảo này của cậu rồi ,Quân Trầm à"
Cố Lục bước ngang qua người anh ,lúc rời khỏi anh vẫn quay đầu nói một câu.
" Yên tâm, sớm muộn gì cô ấy cũng về lại bên tớ thôi, cậu cũng nên quay lại với Mạn Mạn đi "
Quân Trầm đứng như một pho tượng.
Trong đầu hiện lên những hình ảnh của Mộc Y, câu nói Cố Lục vừa nói ra.
Bàn tay anh nắm chặt vào nhau rồi đấm mạnh vào vách đá bên cạnh.
Anh khốn khổ kêu lên trong tuyệt vọng.
" Mộc Y xin lỗi, xin lỗi,..."
Sấm trên bầu trời bắt đầu kêu ầm ầm lên, một cơn mưa mạnh mẽ rơi xuống.
Cả thân hình của Quân Trầm khụy xuống mặt đất, anh ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình rồi mặc kệ cho cơn mưa tàn nhẫn đâm từng đợt xuống tấm lưng của anh.
Một chiếc xe vừa dừng trước cổng biệt thự của anh, Mạn Mạn vội vã từ trong xe chạy ra trên tay cầm một chiếc ô lớn.
Cô lại gần chỗ anh đưa cao chiếc ô lên che mưa cho anh rồi nói.
" Trầm, anh bỏ em lại một mình để về nhà, chỉ vì cô ta"
Quân Trầm còn tưởng người trước mắt là Mộc Y nhưng khi Mạn Mạn vừa thốt lên thì mọi suy nghĩ liền dập tắt,anh đứng dậy ,cả người anh thoát ra vẻ cô đơn đến lạ thường, Mạn Mạn cứ thế nhìn anh trong lòng liền nhói lên.
Cô chạy theo sau anh, tay vẫn không quên che mưa cho anh.
Cô cứ thế đi đằng sau không dám hỏi anh thêm gì.
Anh vừa mở cửa bước vào thì liền bắt gặp ánh mắt của Mộc Y, cô đi qua đi lại bên ghế sofa vẻ mặt như đang lo lắng thứ gì đó nhưng vừa nhìn thấy anh cô liền thả lỏng mình.
Chưa kịp thả lỏng thêm ,cô lại co cặp chân mày nhìn anh từ trên xuống dưới.
Cả người anh ướt nhẹp, mái tóc buông xuôi xuống gương mặt điển trai, trên những ngón tay máu đông lại có cả ở khóe miệng.
Mộc Y đang định tiến lại gần anh thì Mạn Mạn từ phía sau bước lên nắm lấy cánh tay anh rồi nhìn Mộc Y bằng ánh mắt khinh bỉ nói.
" Hừm...chị tránh xa Trầm ca ra một chút.
Nào, để em đỡ anh đi thay đồ rồi bôi thuốc"
Tay của Mạn Mạn thì cố sức lôi anh đi ,nhưng đôi chân anh lại đứng bất động, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Mộc Y.
Anh nhìn thấy trong mắt cô hơi ươn ướt ,bên trong là một tâm sự mãi mãi anh không thể hiểu.
Quân Trầm khẽ gỡ cánh tay ra khỏi người Mạn Mạn mệt mỏi nói.
" Khuya rồi để anh kêu thư ký đưa em về"
Mạn Mạn nũng nịu nhất quyết không chịu về, anh lạnh lùng nhìn cô giọng hơi chán ghét nói.
" Em không về thì thôi, trên lầu còn phòng trống em lên đó nghỉ ngơi rồi sáng mai về "
Nói xong anh quay bước lên lầu, đi ngang qua người Mộc Y anh dừng lại nhìn cô như muốn nói gì đó lại không nói nên được,rồi chán nản đi lên thư phòng.
Hai bàn tay của Mộc Y cấu lấy nhau đến nỗi muốn tróc da, cô muốn chạy lên hỏi thăm anh rồi xem vết thương cho anh.
Nhưng lại thôi, một phút thẫn người rồi cô lại buồn bã đi lên phòng.