Đoạn Thanh Vy đang mải mê ngắm nhìn những đóa hoa hồng rực rỡ, cảm thấy trên vai mình ấm áp hơn nhiều.
Một chiếc áo khoác dày đã được anh khoác lên vai cô.
Anh dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau, cả khuôn mặt anh đặt lên vai cô.
Anh từ tốn nhẹ nhàng hỏi cô.
- Em nhìn gì mà chăm chú vậy?
- Em đang nhìn những bông hồng kia, sức sống của nó thật mãnh liệt.
Thiên nhiên khắc nghiệt là vậy, cũng không thể đánh gục nó..
- Vậy sao? Nhiều lúc anh thấy em còn mãnh liệt hơn cả những bông hồng hoang dại kia nữa ấy chứ.
Cô quay lại đối diện với anh, dường như cô không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của anh.
Lông mày nhíu lại một đoàn vẻ nghi ngờ.
Anh dùng ngón trỏ của mình, xoa nhẹ vào mi tâm cô, giúp nó giãn ra không ít.
Điềm tĩnh giải thích cho cô ý tứ của mình..
- Em đó, rõ ràng xuất thân tiểu thư được bảo bọc, tại sao cứ phải biến mình như những loài hoa hoang dại, tự lực cánh sinh.
Có thể trước đây em chỉ có một mình, em mạnh mẽ, em kiên cường.
Nhưng bây giờ em có anh, em có thể dựa dẫm, có thể yếu đuối, dù ngoài kia trời có sụp xuống đã có anh thay em gánh đỡ..
Cô dịu dàng ôm lấy eo của anh, vùi cả mặt vào khuôn ngực rắn chắc và ấm áp của anh.
Giọng cô thỏ thẻ.
- Anh không hiểu.
Em biết dù em có yêu cầu như thế nào, anh cũng sẽ giúp em.
Nhưng có những việc, bắt đầu từ đâu, thì nên kết thúc ở đó.
Nếu không nó sẽ mãi là một vòng luẩn quẩn không ngừng.
Vì vậy, hãy cứ để em tự kết thúc truyện của mình đi.
Anh xiết chặt cô trong vòng tay, như thể chỉ cần buông lỏng, cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh vậy.
- Em nói anh không hiểu? Anh thừa nhận mình không hiểu.
Nhưng anh chỉ biết, anh không mong muốn chuyện như ngày hôm qua lặp lại thêm một lần nào nữa.
Em biết hôm qua anh đã sợ đến thế nào không?
Cô vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh trấn an.
- Em biết rồi, em hứa, những chuyện như thế sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
- Ừm, em nhớ giữ lời.
Còn nữa, những kẻ hôm qua anh đã giữ lại, em có muốn tìm hiểu một chút, nguyên nhân vì sao chúng ra tay với em không?
- Cũng được, dù sao em cũng đang rảnh.
Anh nói liền dắt tay cô đi về phía gara ô tô.
Hai người cùng nhau rời khỏi biệt thự.
Chưa đầy mười phút sau, chiếc xe đã dừng lại trước một căn nhà hai tầng trông có phần hơi cũ.
Nhưng ngược lại, cửa sắt rất cao và được đóng kín.
Dường như bên trong không hề có động tĩnh gì vậy.
Chỉ đến khi, anh lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó, cánh cửa sắt dày và nặng mới từ từ mở ra.
Trình Nhất Nam cứ như vậy chạy thẳng xe vào trong.
Cánh cửa sau lưng cũng lập tức được đóng lại.
Đoạn Thanh Vy mở cửa bước xuống, cảm giác bên trong này, cũng không quá cũ so với bề ngoài của nó.
Một người đàn ông to cao trong bộ vest đen, khuôn mặt trông cũng không đến nỗi nào, nhưng lại toát ra vẻ hình sự, nghiêm trọng.
Hắn cung kính cúi chào anh.
- Lão đại, anh mới tới.
- Ừm, mấy tên hôm qua được đưa về nhốt ở đâu?
- Dạ, lão đại đi theo tôi.
Hắn đi trước dẫn đường, cô và anh theo sau.
Dọc đường đi đều có những người ăn mặc vest đen như vệ sĩ cao cấp đứng canh gác.
Xem ra rất quy củ và không hề đơn giản.
Càng ngày anh càng khiến cô tò mò.
Anh còn bao nhiêu điều mà cô không biết?
Cô lại nhớ đến lần đầu cô cứu anh lúc đó anh bị truy sát, còn bị thương.
Vậy cuộc sống của anh rốt cuộc nông sâu ra sao?
Anh thấy cô cứ nhìn xung quanh như người mất hồn, lên tiếng hỏi.
- Mấy cái phòng giam cũ kỹ kia có điều gì thu hút em mà em nhìn chăm chú như vậy?
Cô trả lời một cách vô thức.
Dường như câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn trong đầu cô vậy?
- Nhất Nam, rốt cuộc sao họ gọi anh là lão đại vậy? Anh còn điều gì giấu em, không muốn em biết sao?
- Em sợ?
- Không sợ.
Sinh ly tử biệt, có gì em chưa thấy.
Nhưng em muốn biết, người đàn ông của mình là người như thế nào.
Anh đưa tay kéo eo cô về phía mình.
Giọng anh bình thản, không chút giấu diếm trả lời cô.
- Anh đương nhiên là Trình Nhất Nam, con trai một của Trình gia, cũng là tổng giám đốc tập đoàn JA.
Nhưng em biết đấy, người ở trên cao, bao giờ cũng lắm kẻ ganh ghét.
Anh cũng còn yêu quý cái mạng quèn của mình lắm.
Cho nên, anh cũng có thế lực ngầm của riêng mình.
- Thế lực này lớn đến đâu?
- Nói thế nào cho em hiểu nhỉ? Nó đủ lớn mạnh để anh có thể chống lại những kẻ muốn dồn anh đến đường cùng.
Dù kẻ đó là ai.
Không nói dài dòng, nhưng một câu khẳng định " dù kẻ đó là ai" cũng đủ để cho cô biết, thế lực của anh lớn đến mức nào.
Cô cũng không muốn thắc mắc nhiều thêm nữa.
Cứ tự bảo vệ được bản thân là tốt nhất.
Dù có thế lực hay không, chung quy cho cùng ai cũng muốn điều tốt nhất cho bản thân.
Chỉ là có năng lực để làm hay không mà thôi.
Đi gần hết cả một dãy hành lang dài hun hút, họ dừng trước một một căn phòng được khóa cẩn thận, bên ngoài có hai người canh gác.
Trình Nhất Nam chỉ khẽ lắc đầu, họ đã biết ý mở cửa cho anh.
Phía bên trong, ánh đèn vàng vọt trông có chút mờ mịt.
Đoạn Thanh Vy phải mất chút thời gian để thích nghi trong trường hợp không đủ ánh sáng.
Một lúc sau, khi đã nhận biết được mọi vật xung quanh, cô mới nhận ra, bốn kẻ tối hôm qua đã cố tình chặn xe cô đang vô cùng thê thảm, ngồi lê la ở góc phòng.
Người đàn ông dẫn đường cho anh và cô lạnh lùng lên tiếng.
- Qua đây, lão đại muốn nói chuyện với chúng mày.
Thân thể rệu rã vì đói và đau do đòn để lại, bọn chúng cố gắng lê từng bước nặng nhọc về phía anh và cô.
Chưa cần đợi anh lên tiếng hỏi, một trong số chúng đã nặng nhọc lên tiếng..
- Chúng tôi đã nói hết những gì mà mình biết.
Tôi thật sự không biết người đó là ai.
Người đó liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, và chuyển trước nửa số tiền vào tài khoản.
Chúng tôi không hề gặp mặt trực tiếp.
Trình Nhất Nam ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã được đàn em chuẩn bị, hai chân vắt chéo.
Phong thái của anh bây giờ chẳng khác nào một người ở trên cao nhìn xuống kẻ dưới.
Giọng anh đầy ý châm chọc.
- Không biết mặt mà cũng giám nhận tiền làm việc.
Đang nghĩ tao là con nít lên ba hay sao?
- Không phải, tôi nửa lời cũng không nói dối.
Chúng tôi đúng là nhận tiền làm việc.
Nhưng không ai liên can đến ai.
Họ chuyện tiền cho chúng tôi, chúng tôi làm việc họ cần.
Chính vì thế, nhiều người muốn che giấu thân phận đã tìm đến chúng tôi.
- Ồ, vậy thì hay rồi.
Nói tao biết, lần giao dịch cuối cùng và thời gian nhận tiền đặt cọc là khi nào?
Vẫn là tên đó tiếp tục trả lời.
Có lẽ hắn là tên cầm đầu nên hiểu rõ mọi chuyện hơn.
- Mới sáng hôm qua.
Đối phương sau khi liên hệ thì lập tức chuyển vào tài khoản của tôi một nửa số tiền giao kèo.
- Bao nhiêu?
- Hai mươi lăm vạn.
Xong việc sẽ chuyển tiếp hai mươi lăm vạn nữa.
- Hắn muốn bọn mày làm gì?
Giờ đây, trong mắt hắn không chỉ có sự sợ hãi nữa, mà còn có chút dè chừng nhìn về phía Đoạn Thanh Vy.
ấp úng không thành lời.
- Hắn muốn,...!hắn muốn...!
- Muốn gì? Nói mau.
- Muốn chúng tôi bắt cóc và làm nhục cô ta, sau đó phân tán video trên mạng, để cô ta không thể tiếp tục ở lại thành phố này mà phải rời đi.
Anh cười một cách quỷ dị.
Giọng điệu lạnh lẽo như quỷ dưới địa ngục.1
- Rất hào phóng.
Năm mươi vạn, chỉ để làm nhục một cô gái.
Quả nhiên ra tay rất thoáng.
Hai bàn tay anh xiết chặt thành nắm đấm.
Ngay bây giờ, nếu anh biết kẻ đó chính xác là ai, anh sẽ không ngại dùng chính cách của hắn để mà tiếp đãi hắn.
Để cho kẻ đó biết cảm giác nhục nhã tột cùng nó đáng sợ đến mức như thế nào..