Đoạn Hiểu Linh như còn đang chìm trong sự thoải mái của riêng mình.
Ả lờ đờ chẳng khác gì một kẻ mất ngủ, nhưng miệng lại cười nói với Từ Thúy Lan.
- Là mẹ hả, con chỉ cảm thấy hơi buồn, hút thuốc đầu óc sẽ tĩnh táo hơn mẹ ạ.
Bà ta tức đến xì khói đầu, cái tư duy lập luận gì đây? Đây còn là đứa con gái ngoan của bà nữa hay không? Bà ta nắm lấy hai vai ả mà lay.1
- Con đang nói cái gì vậy? Ai nói với con như thế.
Bỏ ngay cho mẹ, nếu để cho ba con biết, thì con chỉ có nước chết.
- Con biết rồi.
Ả nói nhưng mắt nhắm nghiền, miệng cười ngốc nghếch, cái cổ của ả như lò xo không ngừng lay động, khiến cho phần đầu không thể nào cố định.
Từ Thúy Lan buông ả ra, tay bà ta giật mạnh, mở tung rèm cửa và cửa sổ phòng cho thoáng.
Trời đã chuyển dần sang xuân, nhưng vẫn còn lạnh lắm.
Không khí ở bên ngoài vừa tràn vào, ả lập tức bò lên giường mà trùm kín chăn.1
Từ Thúy Lan lay lay vài lần nhưng ả vẫn không có dấu hiệu sẽ chui ra.
Bà ta bất lực ra khỏi phòng đóng cửa.
Bên trong Đoạn Hiểu Linh cũng chẳng quan tâm đến trời trăng gì mà ngủ thiếp đi.
Ngày Đoạn Thanh Vy thấp thỏm cũng đã đến.
Hôm nay đã là ngày làm việc cuối cùng của năm cũ.
Các nhân viên trong công ty sau khi thu xếp hết công việc trong tay mình liền nhanh chóng tan ca.
Ai cũng muốn tranh thủ về thật sớm.
Hôm nay đã là hai mươi bảy tháng mười hai âm lịch.
Người thì muốn tranh thủ trở về nhà dọn dẹp, kẻ độc thân thì muốn giành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn..
Nhưng có những nhân viên ở xa, họ chỉ muốn tranh thủ những chuyến tàu về quê thật sớm.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Đoạn Thanh Vy hắng giọng.
- Vào đi.
Trợ lý của cô bước vào, cô nàng đặt tập văn kiện trước mặt cho cô.
- Tổng giám đốc, hồ sơ mà chị cần em để đây nhé.
Nếu không còn gì em xin phép tan ca nhé.
- Ừm.
Cô đặt cây bút trên tay xuống, ôn tồn hỏi.
- Mà nhà em không ở thành phố này nhỉ? Em đi gì về quê vậy?
- Máy bay chị ạ.
Nếu em đi tàu thì sẽ lâu lắm, phải mất cả ngày mới đến nơi.
Cô lấy máy điện thoại của mình, thao tác gì đó.
Máy điện thoại của cô nàng trợ lý cũng rung lên, có thông báo mới.
Cô nàng tưởng thông báo chuyến bay nên lấy ra kiểm tra, nhưng không phải.
Là Đoạn Thanh Vy chuyển tiền.
Nội dung chuyển tiền là lì xì năm mới.
Nhưng số tiền này thoải mái cho cô nàng mua vé máy bay hai lượt đi và về.
Cô nàng vui vẻ nói.1
- Tổng giám đốc, cảm ơn lì xì của chị nhé.
Chúc chị năm mới vui vẻ.
- Năm mới vui vẻ, em về đi.
- Vâng, tạm biệt chị.
Thực ra, mỗi nhân viên đều có chế độ lương thưởng.
Thương Tết của nhân viên Đoạn thì cũng không phải là thấp, nhưng Đoạn Thanh Vy vẫn muốn thưởng thêm cho cô nàng.
Nói sao nhỉ, cứ coi như phí bồi dưỡng tinh thần đi.
Từ chuyện bản kế hoạch dự thầu, cho đến việc bị chặn xe giữa đường khiến cho cô nàng trợ lý này cũng sợ không ít.
Xem ra đi theo cô chưa hẳn đã thực sự là tốt.
Đoạn Thanh Vy phê nốt văn kiện trong tay, rồi cũng đứng dậy, lấy áo khoác, tắt đèn phòng làm việc rời đi.
Trình Nhất Nam cứ như một tài xế riêng, bất kể cô tan ca giờ nào, chỉ cần không phải là tan ca sớm, anh đều đứng chờ sẵn.
Hai người vui vẻ trao cho nhau cái ôm ấm áp, rồi lên xe rời đi.
Từ khi cô và anh dọn về ở chung, tuy cũng chưa gọi là công khai, nhưng hai người không ngại thể hiện tình cảm.
Trình Nhất Nam một tay lái xe, một tay nắm lấy bàn tay cô.
- Giờ chúng ta qua bên nhà chính luôn nhé?
Cô ngạc nhiên quay đầu hỏi anh..
- Qua nhà chính luôn sao, không phải là ngày mai à anh? Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì cả, đồ dùng cá nhân em cũng còn chưa mang theo.
- Ngày mai và tối nay thì có khác gì đâu em.
Hơn nữa, mẹ cũng gọi điện giục rồi.
Mẹ còn bảo đồ dùng cá nhân và quần áo em cũng không phải chuẩn bị, mẹ chuẩn bị rồi.1
- Nhưng mà, em..
em.
- Không phản đối nữa, quyết định vậy nhé.
Hôm nay anh mà không mang được em về, mẹ sẽ không tha cho anh mất..
- Thôi được, vậy chúng ta qua nhà chính vậy.
Anh chẳng qua muốn báo trước với cô một tiếng thôi, chứ thực ra anh muốn đưa cô về nhà anh càng sớm càng tốt.
Nếu cô đồng ý thì dọn về đó sống luôn cũng đuợc.
Anh không phải là người thích ở cùng gia đình, nhưng anh lại muốn cô và gia đình mình hòa hợp và hiểu nhau hơn.
Còn đối với cô thì suy nghĩ lại vô cùng đơn giản.
Kiểu gì cũng phải tới, sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không khác gì nhiều.
Thôi thì cứ nghe ý anh vậy.
Cánh cửa cổng nhà chính Trình gia rất nhanh đã ở ngay trước mắt.
Anh lái xe thẳng vào trong sân.
Chưa vào đến nhà mà Đoạn Thanh Vy đã nghe tiếng trái tim mình đập dữ dội trong lồng ngực.
Cũng không phải lần đầu gặp, sao cô vẫn căng thẳng đến thế không biết.
Bên này, Trình Nhất Nam đã đi vòng sang mở cửa cho cô.
- Vào thôi em.
Cô hít một hơi đầy lồng ngực những dưỡng khí, như gom góp dùng khí cho mình.
Cô gật đầu rồi bước ra khỏi xe theo anh vào nhà.
Trình Liễu Phi đang ngồi nghịch điện thoại, vừa nhác thấy bóng cô đã nhào đến ôm chầm lấy.
Miệng không ngừng líu lo.
- Chị dâu, chị đến rồi.
Lâu nay chị và Minh Nhi quên em rồi phải không? Không thấy ai gọi cho em đi chơi gì hết á.1
Cô khó xử nói.
- Không phải vậy đâu, lâu nay chị bận việc công ty.
Với lại cũng hơi lâu rồi chị không có gặp Diệp Minh Nhi.1
- Ừm, em biết rồi..
Trình Nhất Nam khẽ kí nhẹ vào trán em gái mình.
- Đến thời gian cho bạn trai như anh đây còn không có, làm gì đến lượt em.
Hơn nữa con bé Minh Nhi dạo này cũng bận yêu đương rồi, không rảnh chơi với em.
Dù gì em cũng 22 tuổi rồi, lo mà kiếm bạn trai đi, anh gả em ra ngoài.
Cô nàng phụng phịu, mặt mày tỏ vẻ ghét bỏ anh, giọng chanh chua trả treo.
- Xí, chỉ vừa mới kiếm được bạn gái mà đã lên mặt với em.
Em mới không có ế lâu như anh.
Cô nàng ôm lấy cánh tay Đoạn Thanh Vy, lên mặt nói với anh.
- Hơn nữa, bạn gái anh, nhưng lại là chị dâu em.
Anh coi chừng, bắt nạt em, em mách chị dâu xử đẹp anh.1
- Em dám.
- Có gì mà em không giám chứ.
Em còn...!
- Hai cái đứa này, chưa gặp nhau đã lời qua tiếng lại.
Thật chẳng lành gì chó với mèo.
Trình Liễu Phi còn chưa nói hết câu đã bị Trình phu nhân cắt lời.
Gì chứ, con bà sinh ra bà hiểu.
Hai anh em họ chỉ là khắc khẩu miệng vậy thôi, chứ Trình Nhất Nam đặc biệt cưng chiều cô em gái này.
Cô nàng muốn gì mà Trình phu nhân không cho, lập tức đi mà mè nheo với anh trai, chắc chắn sẽ được.
Trình phu nhân vừa nói vừa tiến đến nắm lấy tay Đoạn Thanh Vy.
- Con đến rồi à? Đừng để ý hai đứa nó, vào đây với bác.
Lâu rồi không ghé chơi với bác gì hết.
Đợt này công việc của con bận lắm sao mà bác thấy có vẻ gầy đi vậy? Hay do thằng nhóc thối nhà bác chăm sóc không chu đáo...!
Vân vân rồi mây mây, bà cứ vồn vã hỏi thăm, khiến Đoạn Thanh Vy cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Bà vừa nói vừa kéo cô đi.
Thành ra, chỉ còn lại hai anh em Trình Nhất Nam và Trình Liễu Phi đứng nhìn nhau ở cửa.
Họ chính thức đã bị Trình phu nhân " hớt tay trên"..