" Oa thế này mới là sống chứ ~ " - Lạc Tuyết vươn vai một cái rồi xoa xoa cái bụng no căng của mình.
Sau một ngày đi đường, nàng và Vũ Phong đã tới huyện Lưu Lan, từ đây tới huyện Tam Hà còn cách một ngày đường nữa là tới khiến Lạc Tuyết không khỏi hứng chí.
" Tuyết nhi há miệng ra " - Vũ Phong giơ một viên Huyết Lệ lên rồi ném tới trước mặt Lạc Tuyết
" Aaaaaaaaaaa ~ Ực.... Ngon quá ~ " - Lạc Tuyết há miệng ra nhảy lên chụp viên Huyết Lệ. Gương mặt đỏ ửng đầy thoả mãn cảm nhận viên kẹo đang tan trong miệng mình.
" Giỏi lắm " - Vũ Phong xoa xoa đầu Lạc Tuyết ( Cáo: Có ai thấy cảnh này Lạc Tuyết giống giống con ấy ấy không :"> )
" Sư phụ ta muốn lên kinh thành ~ "
" Chi vậy? "
" Nghe bảo ở đó có nhiều thú vui lắm nga~ " - Đặc biệt là mĩ nam a. Nhắc tới đây hai mắt nàng sáng rực cười tít cả mắt.
" Ừ, rồi chúng ta sẽ lên kinh thành "
" Oa ~ Sư phụ là nhất " - Nói rồi Lạc Tuyết nhướng người lên hôn cái 'chốc' vào má của Vũ Phong
" Cốc... Cốc... Cốc... " - Có ai đó rất biết phá vỡ không khí khiến Vũ Phong nhíu mày.
" Vào đi "
" Xin lỗi đã làm phiền hai người, chỉ là có một người muốn gặp mặt Lạc Tuyết cô nương " - Tiểu nhị bước vào nói.
" Ta ư? " - Lạc Tuyết chỉ vào mình khó hiểu hỏi. Kì vậy ta? Ngoài sư phụ ra còn có ai quen nàng nữa à?
" Vâng ạ, người ấy bảo nàng hãy đến Tiêu Du lâu "
" Tiêu Du lâu? Oa ~ Ở đây còn có thanh lâu nữa à " - Lạc Tuyết nghe tới đây liền cảm thấy phấn khích không thôi. Mặc kệ là ai muốn gặp nàng, ở đây có thanh lâu nga~
" Ngươi có quen ai ở đây à? " - Vũ Phong nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ lại là.... Nhắc tới đây mặt Vũ Phong liền vạch ra mấy cái vạch đen.
" Không. Đâu có ai đâu? " - Lạc Tuyết nghe hỏi vậy liền lắc đầu - " Ngươi nghĩ thử ai lại muốn gặp ta vậy ha? "
".... Để ta đi với ngươi "
" Ah, quên mất, người ấy bảo là Lạc Tuyết cô nương chỉ được đến một mình. Ách.... Tiểu nhân chĩ biết thế thôi. Xin phép cáo lui! " - Tiểu nhị vừa nói xong liền thấy mặt Vũ Phong càng ngày càng giăng đầy hắc tuyến. Vì mạng sống! Tiểu nhị vội vàng dọt lẹ trong miệng không ngừng lầm bầm - " Mẹ ơi ghê quá. Thật đáng sợ, mong sao họ mau đi đi a T_____T ~ "
" Ách.... Sư phụ, ngươi nghe tiểu nhị nói rồi đó, nên là... Hì hì... Người ở nhà ngoan ngoãn gia sẽ mua đồ ăn về cho người ~ " - Lạc Tuyết vừa nói vừa vuốt má Vũ Phong, điệu bộ phong tình vạn chủng như đang chọc ghẹo "gái nhà lành". Nhân lúc người kia còn đang 'đơ' ra Lạc Tuyết liền vận khinh công bay mất tích. Nàng chưa muốn chết ah
~Huyện Lưu Lan là một huyện nhỏ ở phía bắc Niêm Hoa thành. Mặc dù là một huyện nhỏ nhưng lại khá tấp nập vì chợ phiên ở đây nổi tiếng là nơi buôn bán đồ rẻ nhất trên cả nước nên dân tình đến đây chỉ vì ham rẻ a
~Tiêu Du lâu là thanh lâu bậc nhất ở huyện này. Đồ ăn và các cô nương ở đây đều như nhau. Nói như nhau nghĩa là các cô nương ở đây bên ngoài ai cũng sáng láng xinh đẹp nhưng tính tình lại đanh đá chua ngoa không nơi nào sánh bằng. Cũng như thức ăn vậy, đẹp mắt, mùi thơm nhưng lại dở tệ... Thế cớ sao nơi đây lại mệnh danh là thanh lâu bậc nhất ở huyện Lưu Lan? Bởi vì đây chỉ là một huyện nhỏ nên chỉ có duy nhất cái thanh lâu này đâu ai đi cạnh tranh đâu? Thế nên được gắn mác là " bậc nhất". Vì là "bậc nhất" nên ai tới đây cũng chỉ tới một lần duy nhất không có lần thứ hai a
~Đứng từ xa, Lạc Tuyết đã nghe thấy mùi nước hoa nồng nặc không khỏi nhíu mi. Không ngờ ở thời cổ đại người ta lại dùng nhiều nước hoa như vậy mà không bị viêm mũi thật khâm phục a
~Ngay khi Lạc Tuyết vừa bước vô Tiêu Dao lâu, mọi hoạt động đều bị ngưng trệ, mọi ánh nhìn đều đổ về nàng.
Lạc Tuyết hôm nay vận một thân màu xanh nhạt nhẹ nhàng như nước mùa thu càng làm tôn lên làn da khi sương tái tuyết (làn da trắng hơn sương tuyết). Đôi con ngươi màu tím hiếm có, mâu hàm thu thuỷ ( ánh mắt như nước mùa thu), liễu mi như yên ( mày liễu như khói). Đôi môi anh đào mọng nước đỏ tươi đầy quyến rũ khiến người ta không khỏi nuốt nước miếng thèm muốn. Nàng đi tới đâu liền khiến nơi đó thời gian như dừng lại, cảnh vật đều bị nàng làm cho lu mờ đi. Con trai thì đầy ham muốn nhìn nàng, con gái thì đầy ganh tị.
Lạc Tuyết hờ hững ngó lơ mọi ánh nhìn nhưng trong người cảm thấy thật không thoải mái, đôi chân ngọc vì thế cũng gia tăng vận tốc.
Theo chân tiểu nhị, Lạc Tuyết đi tới tầng hai bước tới sau cái bình phong màu đỏ. Thấy người đang ngồi sau đó, ngay lập tức trên mặt Lạc Tuyết liền vạch ra vài cái vạch đen.
" Lạc Tuyết cô nương! Thật may quá! Ta cứ tưởng nàng không tới chứ " - Lập Khiêm vui mừng đứng lên. Nàng hôm nay trong thật đẹp ah
~Thì ra là người mà nàng cứu hôm bữa! Thật không ngờ lại theo nàng tới đây. Nhờ hắn mà nàng thật cực khổ ah
~" Không biết ngươi kiếm ta có việc gì không? "
" Ah ta muốn báo đáp ơn cứu mạng của nàng. Nên mạng phép mời nàng tới đây để hậu tạ "
" Ta đã bảo là không cần mà " - Lạc Tuyết xua xua tay ra vẻ từ chối.
" Nàng đừng từ chối tấm lòng thành của ta chứ? " - Lập Khiêm giơ gương mặt thành tâm hết mức của mình ra.
" Ách... Thôi được rồi "
" Hehe cảm ơn nàng. Vậy nàng mau mau ngồi xuống đi "
Lập Khiêm vui mừng chạy tới kéo tay Lạc Tuyết ngồi xuống nhưng do bản tính vốn hậu đậu lại còn hấp tấp nên hậu quả là chính mình vấp phải tà áo mà té và còn đem theo "nạn nhân" là Lạc Tuyết đang không hiểu chuyện gì té theo.
" ẦMM!!! "
" A ui!!! "
Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta không khỏi đỏ mặt, chảy máu mũi! Lập Khiêm đang đè lên người Lạc Tuyết, một bên áo của nàng bị tuột ra để lộ bờ vai trắng nõn nà và một phần xương quai xanh quyến rũ.... Và... Và... Và.... Hai tay của Lập Khiêm đang để lên bộ ngực của Lạc Tuyết!! Thật khiến người ta liên tưởng a
~" Hai người đang làm gì đó ~ " - Một giọng nói nhẹ nhàng đầy "tình cảm" vang lên.
Lạc Tuyết như bị chó cắn vào mông liền hất Lập Khiêm ra, giở khóc giở cười nhìn người trước mặt.
Lập Khiêm tội nghiệp (một lần nữa) bị hất đi chỗ khác, không mạnh không nhẹ văng vào một góc tường và ngất xĩu ( Cáo: Amen.... Amen....)
" Ách sư phụ, người tới khi nào vậy "
Lạc Tuyết nở một nụ cười mếu sệu nhìn con người đang cười rất tươi kia mà cô như muốn khóc. Thiên lôi ah ~ Ngươi mau đánh ta chết đi. Mau mau giết ta đi T____T ~ Tại sao tên kia toàn thấy những cảnh hiểu lầm không vậy T_____T ~ Thiên Lôi phóng sét giết chết ta đi a!!!!
" Đủ để thấy cảnh ngươi ân ái ah ~ "
Vũ Phong cười tươi, rực rỡ như ánh mặt trời khiến người ta chói mắt, thật đẹp trai ah ~ Nhưng chỉ riêng Lạc Tuyết biết rằng mỗi khi sư phụ nàng cười là khi hắn đang bực mình và sẽ có đổ máu. Lần đầu tiên Lạc Tuyết thấy hắn cười tươi như vậy càng khiến nàng khóc ròng trong lòng. Nàng chết chắc rồi T_____T
~~" Đi về " - Vũ Phong cười tươi nói, không để cho tiểu Hồ Ly kia kịp bỏ chạy liền ôm lấy eo nó mà vận khinh công bay về khách điếm.
Vừa về tới phòng, Vũ Phong liền ném Lạc Tuyết vô phòng khoá cửa lại tự mình rời đi.
Lạc Tuyết vừa thấy sư phụ rời đi liền thở phảo nhẹ nhõm... Nhưng ngay lập tức liền bật dậy chạy tới cửa. Cho dù nàng có làm cách gì cũng không tài nào mở ra được.
" Chết tiệc!! Sư phụ đã khoá mình trong một không gian khác rồi!!! " - Hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi. Sư phụ thật là nhẫn tâm ah
~Đêm nay Hồ Ly không ngủ
_________________
" Nàng chỉ được quyền là của ta, không ai được quyền chạm vào nàng!!!! Trừ ta! "