Lão Bà Ta Là Hồ Ly

" Nè Đồ Ngốc? " - Khả Vân vừa thu xếp hành lý vừa lén lén đưa mắt nhìn Nam Thiên đang ngồi lơ ngơ đưa mắt thẩn thơ đang nằm mộng mơ kia.
" Hửh? "
" Ta... Ngươi... "
" Hả? "
" E hèm ~ Có gì ta đi trước a. Hai ngươi cứ việc tâm tư tỏ tình thoải mái rồi theo sau cũng được nga ~ " - Lạc Tuyết tay cầm túi nải vắt lên lưng rồi quay qua Khả Vân - " Cố lên a ~ Cho dù kết quả như thế nào ta đều ủng hộ ngươi "
Nói rồi Lạc Tuyết leo lên ngựa phóng đi mất.
Sau khi nghe câu nói của Lạc Tuyết, Khả Vân nghiêng đầu khó hiểu rồi dần dần mặt biến sang màu đỏ.
" Cái... Cái gì chứ? Không... không phải như ngươi nghĩ! " - Khả Vân nhìn người ngựa cao chạy xa bay mà hậm hực không thôi! Chết tiệc! Tại sao nó lại ngại chứ?
" Hửh? Khả Vân. Uy uy. Sao mặt ngươi đỏ quá vậy? Mà muốn hỏi ta cái gì? "
" Ách. Không có gì. Chỉ là... Ngươi... Làm sao còn sống? Ta nhớ là... " - Khả Vân xua xua tay che đi gương mặt đỏ của mình rồi bình tĩnh hỏi Nam Thiên.
" Chuyện đó... " - Nam Thiên sau khi nghe Khả Vân hỏi vậy liền hiện một cổ khó xử nhưng ngay sau đó liền biến mất - " Chỉ là ta may mắn sau đó được một người cứu giúp nên vẫn sống được thôi"
" Cứu giúp? Nhưng mà ta nhớ là.... "
" Ah mình đi lẹ lẹ thôi không là mất dấu Lạc Tuyết giờ "
" À... Ùm... "
Khả Vân đưa tay lên vuốt nhẹ cái kẹp hình hoa anh đào trên tóc. Có gì đó... Không đúng...
-----------------------------------------------------------
Sau một ngày đi đường, cuối cùng cũng về tới huyện Tam Hà. Lạc Tuyết phấn khởi huých ngựa chạy nhanh hơn.
" Sao Lạc Tuyết nhìn có vẻ vui mừng vậy? " - Nam Thiên cưỡi ngựa theo sau tò mò hỏi.
" Sao mà không vui cho được? Nàng ta sắp được gặp người ấy mà
"
" Người ấy? Ra là vậy ~ "
Tới vương phủ, Lạc Tuyết đưa ngựa cho gia nhân mang đi rồi vội vàng phi vô trong. Khịt khịt mũi mấy cái liền nghe thấy mùi hương quen thuộc mà mình nhớ mấy ngày nay, Lạc Tuyết vội vàng phi thân tới mùi đó.
" Cạch "
" Sư phụ ta về r... Ơ.... " - Dừng chân ở phòng thư sách, Lạc Tuyết hớn hở mở cửa ra rồi liền khựng lại, hai mắt mở to như không muốn tin vào mắt mình.
Đúng là sư phụ ở phòng này thật nhưng mà... Người con gái đang dựa cả người vào sư phụ là ai? Lại còn ngủ rất ngon trong lòng người nữa?
Lạc Tuyết lắc lắc đầu mấy cái, cố gắng xua đi sự hụt hẫng cũng như những suy nghĩ trong đầu, miệng nở một nụ cười gượng gạo nhìn Vũ Phong - " Sư phụ ta về rồi "
" Ờ "
" Sư phụ người vẫn còn giận ta à? Ta xin lỗi mà ~~ Do gấp quá không kịp nói cho ngươi biết được nên bỏ đi trước. Người đừng giận ta nha
" - Nở một nụ cười thật tươi. Lạc Tuyết chưng ra vẻ mặt hối lỗi, mắt rươm rướm đáng thương của mình để mong sao đại boss không giận nữa.
" Ờ ta biết rồi "
" Sư phụ... Ta... " - Lạc Tuyết tính nói gì nữa thì bị chặn lại.
" Um... Phong a ~ Ai vậy? " - Giọng nói nhẹ nhàng từ người con gái đang nằm trong lòng Vũ Phong vang lên.
Phong? Gọi tên sư phụ thân mật tới cỡ này rồi cơ à? (Cáo: Mùi giấm thoang thoảng đâu đây ~ *khịt mũi* )
" Xin lỗi, nói chuyện to quá làm nàng thức giấc à Ngọc nhi? Chỉ là đồ đệ thôi. Nàng không cần quan tâm. " - Vũ Phong thấy người kia cựa mình tỉnh dậy thì ôn nhu nói chuyện với nàng ta.
Chỉ là đồ đệ? Không cần quan tâm? Được! Nói chuyện với ta thì không thèm nhìn dù chỉ một cái, đã thế còn lạnh nhạt không quan tâm tới ta mà lại ôn nhu dịu dàng với nàng ta như vậy? Tốt lắm! Ta ghi nhớ!
Lạc Tuyết cúi gằm mặt, mím chặt môi một hồi rồi xoay lưng lại rời đi không nói một lời nào nữa.
Khẽ chạm vào tim mình, sao nó... Nhói vậy nhỉ?
Vũ Phong âm trầm nhìn bóng lưng nhỏ bé bất khuất đó rời đi, nhìn sao cũng thật cô đơn...
Khả Vân cùng Nam Thiên sau khi cất ngựa xong thì cùng nhau nói chuyện rôm rả cười đùa vui vẻ bước vô phía trong thì thấy Lạc Tuyết đang đứng thơ thẩn nơi hoa viên.
" Lạc Tuyết ngươi sao vậy? " - Nam Thiên tò mò đẩy đẩy vai Lạc Tuyết nhưng chỉ nhận được sự im lặng.
" Sao vậy? Cãi nhau gì với Vũ Phong à? " - Khả Vân cũng lo lắng hỏi thăm, nhưng vẫn là sự im lặng đến não nề.
" Ah Lạc Tuyết ~ nàng về rồi à? " - Lập Khiêm tay cầm cuốn sách từ xa vui mừng chạy tới toan nhảy bổ vào người Lạc Tuyết.
" Cẩn thận kẻo té " - Lam Tố từ đâu xuất hiện chụp lấy Lập Khiêm kéo sát về bên mình.
" Bỏ ta ra vị huynh đài kia " - Lập Khiêm nhăn nhó cố thoát ra khỏi bàn tay của Lam Tố.
" Ồ sao hôm nay đông đủ thế nhỉ? Lạc Tuyết cô nương về rồi đó à? " - Lam Tố bỏ lơ Lập Khiêm một cách ngoạn mục và nhanh chóng chuyển chủ đề.
Lam Tố anh có biết người con gái ở bên sư phụ là ai không? " - Bỏ qua câu hỏi của Lam Tố, Lạc Tuyết cắn môi bức rức hỏi Lam Tố.
" À đó là Lan Ngọc công chúa ở bên Xuân quốc ghé thăm đó mà. Đáng lẽ ta phải là người chịu trách nhiệm với nàng ta nhưng... " - Lam Tố đảo mắt vài cái rồi nhìn vào Lạc Tuyết đang nắm chặt tay hơn - " Nhưng mà nàng ta vừa nhìn thấy Vũ Phong liền bám lấy không rời một bước. Hay gọi là... Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ? Nghe bảo là nàng ta đang xin Khiết Khiết ban hôn cho đấy ~ "
Lam Tố thích thú nhìn vào con người không thèm nghe hết câu mà vội vàng rời đi kia. Vũ Phong ah ~ Có gì đừng trách huynh đệ của ngươi nha ~~ ta chỉ "giúp" ngươi thôi nga
~Cười nguy hiểm rồi Lam Tố xách Lập Khiêm đi về phòng mình bỏ lại hai con người ngơ ngác đang không hiểu đầu cua tai nheo như thế nào
~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui