Thủy quốc, bắc đô, trang viên cũ nát nhà họ Đường.
Trong một gian phòng u ám, có hai người nam nữ đang quằn quại ôm lấy nhau phía sau bất bình phong.
Lúc này nam nhân kia cúi cái đầu sát vào chiếc tai nhỏ nhắn xinh xắn của nữ nhân , thổi một hơi nhẹ vào vành tai đang đỏ chót của nàng, hắn nhẹ thốt ra:
- đại mỹ nhân của ta! lão già bên trong còn sống được mấy ngày nữa , hửm.
Dứt lời, hắn đưa tay luồng vào cổ áo của nữ nhân ,liền nắm lấy một bên nhũ phong nhẹ nhàng xoa nắn.
Từng đợt cảm xúc mềm mại truyền vào lòng bàn tay hắn ,độ co giãn của nhũ phong làm hắn càng bóp càng chặt hơn.
"a a, ư,a a,.."
Những tiếng rên rỉ thoải mái như là khúc nhạc du dương, từ đôi môi anh đào đỏ mọng của nữ nhân phát ra.
Từng đợt nhiệt hoả từ năm đầu ngón tay của nam nhân liên tục truyền vào đầu óc của nữ nhân , làm nàng mặt đỏ tai hồng, cả người ngứa ngáy không chịu nổi, cố gắng vặn vẹo .
Được một lúc, nữ nhân dường như đã thở gấp liên tục, cảm giác được nữ nhân trong lòng nhiệt hỏa bốc cao, dường như đã đến đỉnh điểm,nam nhân mới buông tha cho nàng, liền lúc này nàng mới trả lời :
- lão ta chắc chỉ còn sống được ba bốn ngày nữa thôi , sau khi lão chết thiếp sẽ đi theo huynh.
Nói xong nàng liền đưa môi thơm đến nam nhân, vương đầu lưỡi hồng hào của mình mà tra xét phía trong.
Nam nhân cảm giác được vị ngọt đôi môi căng mọng của nàng, liền thò đầu lưỡi của mình cuốn lấy đầu lưỡi của nữ nhân, hai người hôn ngấu nghiến.
Sau một lúc, nam nhân mới đè lấy nữ nhân xuống ,thuần thục thoát hết áo quần của hai người.
Nam nhân quỳ gối xuống, nhẹ nhàng cầm lấy hai chân thon dài trơn mượt của nữ nhân, tách ra quàng lên vai mình.
Nam nhân dũi mông về sau một cái, liền thẳng tiến.
"òm ọp"
Nước từ nơi hai người kết hợp chảy ra lênh láng, từng đợt ra vào không ngừng tuôn trào, làm ướt cả một vũng nền nhà .
"A!aaa.."
Nữ nhân nằm ngửa dưới nền nhà thở dốc liên tục, những cảm xúc từ phía dưới truyền lại làm nàng rên rỉ ưư.
Cùng lúc đó, phía ngoài bầu trời xanh thẳm ,bỗng nhiên" rầm "một tiếng, lúc nãy còn đang trời quang mây tạnh, mưa liền như thác nước ào ạt đổ xuống trên mái ngói những căn nhà .
" rầm "
" bùm"
" rầm "
Từng luồng tia chớp dày đặc như mạng nhện giăng đầy khắp bầu trời,liên tục đánh xuống.
Từng đợt sấm chớp nổ rầm vang, như muốn xé tan bầu trời chạy khắp mây đen .
...
Phía sau bất bình phong, có một lão giả gầy gò ốm yếu nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ.
Chăn mền đang đắp của lão dính đầy những thứ màu đen, toàn thân lão bốc lên mùi hôi thối nồng nặc , mặt mày khô khan thiếu nước.
Lão giả đang nằm trên giường, lúc này đôi mắt của lão chợt mở to, miệng thì thở gấp, chân tay muốn động nhưng lão đã không có khí lực để động.
Đúng lúc này, lại nghe được từ bên ngoài bất bình phong truyền đến những tiếng rên rỉ .
"á á á á, ư ư ư ư, mạnh lên.."
Những thanh âm khiến người nghe phải phát hỏa truyền vào trong tai lão giả, làm hắn rạo rực ở trong người, đôi mắt trợn trừng từng tia máu, trong đầu lão nói :
con bà nó xuyên không rồi, nhưng là cơ thể này?
con mẹ nó lại là lão già sắp chết, vì sao? Ông trời lại chơi ta sao.
Lương Tuấn Hùng ta thật là xui xẻo, sắp chết rồi mà cũng không được yên là sao.
Má nó! bọn ngươi không nhỏ tiếng được sao.
Từng câu oán giận trong lòng lão giả nói ra, bất quá hắn chỉ thốt ra ở trong đầu vì bây giờ hắn không tài nào mở miệng, thậm chí hé môi cũng khó.
Vâng, những câu nói đấy chính là Lương Tuấn Hùng nhân vật chính của chúng ta, từ thế kỷ 22 xuyên tới , 30 tuổi, kiếp trước làm nghề xây dựng, một lần không may té giàn giáo công trình mà chết.
Một cái chết rất là xui xẻo, không nói đến hắn nữa tiếp tục với hiện tại của hắn lúc này.
Theo như ký ức truyền vào trong não của Tuấn Hùng, lão giả sắp chết này chính là Đường Thiên Nhị, là một vị Thái y của hoàng cung đã về hưu dưỡng già.
Lão đã sáu mươi lăm tuổi, cả cuộc đời lão sinh được hai người con trai, nhưng khổ nổi là con trai đầu của lão lại thích theo nghề binh, chinh chiến xa trường, bất quá không lâu liền tử trận .
Người thứ hai cũng vậy, chí hướng theo anh trai của mình, lên hai mươi tuổi vừa mới cưới xong vợ, liền bị điều đi ra chiến trường, một năm sau chết trận.
Hai người nam nữ bên ngoài bất bình phong kia là một đôi gian phu dâm phụ, người nam thì trong ký ức không có thông tin.
Còn người nữ chính là con dâu mới cưới của hắn, Phạm Băng Băng.
Mười tám tuổi, nàng là con gái của một phú hộ gần đó, lớn lên cực kỳ nóng bỏng và xinh đẹp, bởi vậy nổi danh là mỹ nữ đẹp nhất Nội Bắc, chỉ thua vài ba người.
Những ký ức không ngừng ồ ạt ùa vào trong não Tuấn Hùng, làm hắn chỉ có thể thở dài cho số phận nghiệt ngã của hắn cũng như lão già sắp chết này.
Một là lão vì thương con nên đổ bệnh, nhưng chỉ cảm mạo thông thường.
Hai là lão đã mất đi ý chí sống, quyết tuyệt chết, mặc dù lão có thể tự chữa khỏi.
Ba là tại vì con dâu lão cũng muốn cho lão chết, nên không cho người chăm sóc, chỉ cho cơm bưng nước rót...!Vv..
- hầy, Tuấn Hùng ta được xuyên về thời cổ đại, nhưng chưa được hưởng thụ gì thì lại phải xuống hòm rồi!.
Trải qua một hồi ký ức của lão già mà hắn đang trú ngụ, hắn kết luận mình đã xuyên không về cổ đại.
Bất quá hắn không có biết mình đã đoán sai, cái thế giới này không phải cái gì cổ đại mà là dị giới.
-đúng rồi, trong truyện không phải có cái gì hệ thống hay Pháp bảo gì gì đó sao.
-hệ thống ơi! Tiểu mỹ nhân hệ thống, đại gia hệ thống, chúa tể hệ thống, sáng thế hệ thống, công công hệ thống....!
Tuấn Hùng không ngừng kêu gọi hệ thống ở trong lòng, bất quá không có ai trả lời.
Cứ thế hắn gọi hết đêm..