Hỡi thượng đế hãy tha thứ cho người con bị dính lời nguyền này, huhu, cái miệng phỉ phui của cô bậy quá.
Thấy tình thế không ổn, cô rướn người vòng tay hôn lên môi hắn.
Một cái, mặt hắn không biến sắc.
Hai cái, vẫn vậy.
Ba cái, như lần1.
Mộc Hạ bất lực, cô hôn muốn tòe mỏ rồi mà hắn cứ dửng dung như vậy.
Nhưng không sao, chiện khó sao ăn lại cô.
Mộc Hạ tung skill mới.
Cô dùng hết sức bình sinh đẩy ngã hắn xuống giường, cô ngôi lên người hắn, rồi cúi xuống học theo hắn hôn nhẹ lên môi, từ từ di chuyển đến tai, ngậm lấy rồi cắn nhẹ.
Cô cố tình để hơi thở bên tai hắn, cho hắn cảm nhận cái cái cảm giác nhột nhột mà hắn hay làm với cô.
Giọng cô ngọt như rót mật bên tai:
“Phó Tranh, em nói sai rồi.
Xin lỗi, lần sau em không nói xà lơ vậy nữa.
Hong giận nữa nhaa.”
Lúc này Phó Tranh không nhịn nổi nữa, tính làm za zẻ lạnh lùng cho cô hối lỗi lâu lâu một chút, vậy mà cô tung hỏa mù khiến hắn giơ cờ trắng đầu hàng rồi.
Hắn vươn tay vỗ đét vào bờ mông xinh mịn:
“Còn có lần sau sao?”
Tội chớt có thể tha nhưng khó sống, vẫn phải phạt.
Hắn nâng tay cô lên một miếng thật to cho chừa.
Mộc Hạ đau nhưng vẫn cố nhịn.
Đợi hắn nhả ra cô mới xuýt xoa.
Nhìn vết răng to đùng cô rơm rớm nước mắt nhưng vẫn cười.
“Em đi xăm như anh nhé.”
Lúc này Phó Tranh cắn xong tự nhiên thấy xót.
Tuy cắn không sâu đủ đau nhưng hắn vẫn xót.
Cầm bàn tay nhỏ hắn xoa lên vết răng.
“Đau lắm, họ có cái kim, xong chọt chọt, mau me tùm lum từa lưa luôn.”
“Nhưng anh vừa nói không đau cơ mà?”
Bịp.
Quá bịp.
Tiến bịp.))
Hắn ôm cô vào lòng, đặt cô lại vị trí cũ, kê tay cho cô gối.
“Đau lắm sợ em không chịu nổi.”
“Đau mà vừa cắn em.”_Mộc Hạ phụng phịu, nói xạo vừa thôi chứ.
“Ai bảo em nói bậy.”
Hắn nhéo mũi cô, ăn với báo là giỏi.
“Đói chưa?”
“Em đói rồi.”
Làm cô suốt từ đó đến 7-8 giờ tối không đói mới lạ.
Phó Tranh ngồi dậy đến tủ mặc áo rồi chuẩn bị đi xuống nhà.
Cô thấy vậy liền nằm gác tay như một bà hoàng:
“Tiểu nhị cho oder một bát bún bòa với 30k lòng xào dưa, ít lòng nhiều dưa.”
Lúc sau Phó Tranh mang lên một tô bún bò và một cốc sữa bò."
“Lòng xào dưa của em đâu?”
Phó Tranh đỡ cô ngồi dậy, thở dài:
“Giờ này lấy đâu ra.
Ăn đi rồi uống sữa cho cao, con sau này mới cao.”
“Không uống.
Thấp mới đẹp.”
Hắn sững lại nhìn cô.
Nhìn một cách chăm chú, đúng hơn là ánh mắt đánh giá rồi cười:
“Ừ thấp mới đẹp.
Ăn đi rồi ngủ sư tổ nhỏ của tôi ơi.
Mai đi học rồi.”
Hắn nhắc mới nhớ, mai cô phải đi học rồi.
Nhưng… bộ dạng cô bị hắn làm cho như này mặt mũi đâu mà lên lớp gặp mọi người nữa, ultr.
- ---------’
Rồi sau tết mọi thứ trở lại như ban đầu.
Sáng nào đi học cũng theo team gồm Phó Tranh, Mộc Hạ, Tô Khiêm, Mạc Quân, Kỉ Hồng.
Vẫn chơi vẫn cười và vẫn vui.
Nhưng ai cuối cùng thì cũng phải tốt nghiệp rồi ra trường, đám Phó Tranh cũng vậy.
Ai cũng có định hướng riêng, người thì về tiếp quản công ty, người thì mở cửa hàng,…Còn mỗi Mộc Hạ là chưa tốt nghiệp, chỉ mình cô đến trường.
Phó Tranh, hắn cũng trở về tiếp quản công ty mà Phó Gia để lại.
Nhưng vì muốn thử thách bản thân và theo lệnh của bố, hắn phải ra nước ngoài tiếp quản chi nhánh.
Phó Lão gia cũng không muốn chia cắt đôi uyên ương, nhưng là đàn ông phải biết tự lập và bươn trải.
Ông muốn tách hắn ra ngoài để hắn trưởng thành, test thử năng lực của hắn.
Phó Gia để có cơ ngơi như ngày hôm nay ông đã phải rất tâm huyết, ông không muốn đánh mất nó một sớm một chiều vì vậy gánh nặng đặt lên vai Phó Tranh.
Còn Phó Duệ tuy là con nuôi nhưng vẫn là con, nhưng cậu vẫn còn nhỏ chưa có khả năng phụ giúp Phó Tranh tiếp quản công ty.
Đêm trước khi đi, Mộc Hạ ôm hắn khóc nấc.
Cô không muốn hắn đi, nhưng cũng không thể kìm kẹp hắn được.
Cô không sợ hắn thay lòng, chỉ sợ hắn vì công việc mà quên sức khỏe, cô sợ việc thiếu đi hơi ấm của hắn, cô sợ tất cả.
Đêm đó cô không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ôm hắn ngủ cố gắng tận hưởng sự hạnh phúc vì mai hắn lên máy bay rồi.
Phó Tranh cũng chả vui hơn là bao, hắn trằn trọc vuốt ve thân hình bé nhỏ:
“Em cố gắng học.
Anh sắp xếp cho người đưa đón em đi học hàng ngày rồi.
Đến trường có chuyện liền báo cho anh, hoặc có người gây sự thì gọi cho cô trẻ Phó Doanh Doanh để cô xử lí bọn chúng.
Hơn nữa đừng mải học mà quên bồi bổ.
Nhớ không?”
Mộc Hạ nằm bên hắn nghe lời hắn dặn gật đầu, giọng hơi run như sắp òa khóc:" Ưm, em nhớ rồi."_ Cô vừa nói vừa ôm chặt hắn hơn, như muốn hòa vào chung làm một.
Chỉ đêm nay thôi, cô và hắn xa rồi, tuy trở ngại là khoảng cách địa lí, vẫn có thể về thăm nhà, gọi call, nhưng liệu có cô gái nào có thể chịu được việc yêu xa.
Rồi không gian lại im lặng, dường như chỉ còn tiếng hơi thở của cả hai.
Bỗng âm thanh phát lên phá tan sự tĩnh lặng:
“Mộc Hạ.
Chờ anh, nhé.”
“Nhất định em sẽ chờ.”.