Sáng hôm sau, lúc cô mở mắt đã là 11h trưa.
Bên giường không có ai, chắc Phó Tranh xuống nhà trước rồi.
Tuy là ở đây đã một thời gian, nhưng dù sao cũng là lần đầu chính thức làm dâu, mà cô dậy muộn thế này thật hơi mất mắt.
Nghĩ vậy, Mộc Hạ trên người duy chỉ một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình hết sức nhẹ nhành bước xuống giường, cô khó khăn đi qua đám hỗn độn dưới đất vào phòng tắm.
Thấy mình trong gương mới thấy Phó Tranh hôm qua quá đáng mức nào, đã nói trước là nay cô phải dậy sớm đi.
Thế mà hắn đã làm cho cô đi đứng khó khăn, lại thêm quả thân tàn ma dại thế này.
Tàn cmn tạ luôn.
Mình cô từ khắp cổ xuống tận bắp chân đầy những dấu hôn xanh tím, chả khác nào cái chiếu hoa.Ngán ngẩm cuộc đời, cô quyết định tắm rửa qua rồi thử dùng phấn với che khuyết điểm xem có che bớt được không.
Nhìn căn phòng như một bãi chiến trường kinh khủng, nào váy ngủ đồ lót của cô bị xé nát vụn mỗi chỗ một ít, xong vỏ bcs, bcs đã dùng nằm đầy dưới sàn, thậm chí cái tên mắc dịch này còn treo bcs đã dùng lên cả cái cung tên của tượng thần tình yêu nữa.
Hôm qua có bảo hắn mà hắn cứ nhe răng ra cười bảo treo thế để nhanh có baby.))?? rồi đeo bao rồi thì baby ở đâu ra nữa?
Vô tổ chức đến thế là cùng, một đống như thế ai mà dám cho giúp việc vào dọn phòng đây.
Mộc Hạ tối sầm mặt, đành tìm cái túi nilon đen nhặt mấy thứ đó cho vào, mở cửa sổ để bay bớt mùi còn sót sau trận kích tình hôm qua.
Cuối cùng công việc chính đó là che dấu hôn.
Ngồi gần 30 phút bôi bôi chát chát mới tạm thời che được một chút.
Kiếm một bộ đồ kín đáo tươm tất rồi cô mới dám xuống nhà.
Cô xuống vừa lúc cơm nước xong xuôi.
Cũng may vì ba mẹ chồng dễ tính lại thương con dâu nên không để ý.
Phó Khiết thấy con dâu dậy liền đưa tay đón lấy đưa vào bàn ăn.
“Tiểu Hạ ngoan, chắc hôm qua mệt lắm hả.
Không sao ngồi xuống đây, nay đích thân mẹ vào bếp nấu toàn đồ ăn ngon thôi.”
Mộc Hạ hơi ngại nhìn mẹ chồng.
“Con xin lỗi ngày đầu về làm dâu mà ngủ dậy muộn để mẹ phải xuống bếp như vậy…”
“Ai da, con bé này có làm sao.
Con như con gái ruột mẹ vậy, mẹ biết hôm qua ‘mệt mỏi’ nên không sao.
Hai đứa cũng cố gắng mà.
Nào canh cá, sườn xào chua ngọt, món tủ của con đây, mau ăn đi.”
Mộc Hạ ngượng ngùng lườm Phó Tranh ngồi cạnh một cái rồi vào vị trí.
Món ăn bà nấu rất ngon, cô rất thích, mọi hôm cô ăn rất nhiều không kén chọn thứ gì, nhưng hôm nay lạ quá, cứ đưa miếng cá lên miệng là cô lại muốn nôn ói.
Một lần thì không sao, nhưng đến lần thứ 3 chạy vào nhà vệ sinh khiến cả nhà ngơ ngác.
Nghe tiếng cô nôn khan trong kia, bỗng Phó Khiết ngờ ngợ ra điều gì, bà bỗng đập bàn cái bốp:
“Haha.
Có hỉ có hỉ.
Haha douple hỉ, haha.”
Phó Khiết mừng ra mặt, cười với chồng không khép được miệng.
Phó Cẩm Thần như cũng ngầm hiểu ý bà cũng chỉ biết mừng thầm.
Kiểu " Thằng này thế mà khá.
Đúng là con trai của ta."
Phó Tranh dìu vợ từ trong đi ra, mặt cô tái mét khiến hắn không khỏi lo lắng thế mà ba mẹ thấy vậy lại cười như được mùa, cái gì mà douple hỉ chứ? Bệnh là hỉ sao? Hắn đỡ vợ ngồi xuống ghế, lấy khắn giấy lau miệng cho cô.
“Em không khỏe chỗ nào sao? Tự nhiên bị vậy?”
“Em không sao, mọi người đừng lo lắng, dạo gần đây chắc nhiều việc quá nên mệt chút.”
Mộc Hạ lắc đầu, cố tỏ ra mình ổn.
Mấy ngày nay cô kiểu ngủ nhiều, hơi mệt, lại hay cáu với Phó Tranh, nghĩ là bệnh vặt nên kệ chưa đi khám.
Nay tự nhiên nôn vậy làm mọi người hoảng.
Phó Khiết đẩy thằng con ghẻ ra chỗ khác, nắm lấy tay con gái guột, hỏi liên tục:
“Mộc Hạ sao rồi con, đau ốm chỗ nào bảo mẹ.”- rồi bà nói nhỏ-" Dạo hay mệt như vậy không? Con Buồn ngủ không? Hay cáu gắt không? Đến kì chưa?"
Nhắc đến kì mới nhớ, cô nói thầm vào tai mẹ:
“Con nghĩ bị rối loạn nội tiết nên trễ kinh gần 1 tháng rồi.
Con đang tính cưới xong sẽ đi khám xem làm sao ạ.
Còn việc mệt với buồn ngủ khoảng hơn một tuần nay con bị vậy.
Còn nôn thì nay ngày đâuv tiên.
Sao vậy mẹ??”
Phó Khiết cười xoa đầu con:“Không sao hết, con rất khỏe.
Giờ lên thay đồ chuẩn bị mẹ dẫn con đi khám.”
Khỏe nhưng lại dẫn đi khám? Khái niệm gì thế này, Mộc Hạ tuy thắc mắc nhưng vẫn nghe lời mẹ lên phòng chuẩn bị.
Phó Tranh nghe mẹ dẫn vợ mình đi đâu cũng đòi đi theo, nhưng bị bà nhấn lại về chỗ, giọng bà đanh lại:
“Mày ở nhà chờ đi.
Mẹ tự chở con bé khỏi nhờ mày.”
Nói rồi bà quay 180° giọng ngọt xớt hướng lên trên:“Con ơi chờ mẹ với.”
Phó Tranh quay sang nhìn ông bố già khó hiểu.
‘Con ơi~’ Ngọt xớt mà nói chuyện với hắn như con ghẻ vậy.
Lại còn mờ mờ ám ám như vậy.
Hắn không ngồi im nữa, xô ghế chạy theo:
“Mẹ, mẹ tính dẫn vợ con đi đâuuuu?”
Giờ cái bàn ăn còn mỗi Phó Cẩm Thần và Phó Duệ.
Ông gắp miếng mực xào cho cậu âu yếm:
“Tiểu Duệ, con thích có cháu chơi không? Sắp lên chức chú rồi thích không?”
Phó Duệ hồn nhiên đáp vẻ mặt đầy thích thú:" Có ạ.".