Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé


Chết cha rồi, là Mạc Quân thấy hai người họ đi lâu quá nên đến tìm.

Phó Tranh lúc này mới hoàn hồn, hắn nép sát vào tường nhìn Mộc Hạ, ra ý bảo cô lên tiếng đuổi người, chứ để Mạc Quân nhìn thấy cảnh này thì còn gì mặt mũi lão đại oai nghiêm nữa.
Như hiểu ý, Mộc Hạ thò mỗi đầu ra:
"Anh Mạc Quân em đây, có một xíu vấn đề riêng cần giải quyết nhanh nên anh ra trước đi nhé.

Em sẽ ra luôn."
Mạc Quân nhìn biểu cảm cô có chút khác lạ nhưng vẫn bỏ đi qua:
"Vậy em có thấy lão Phó đi tìm em không?"
"Anh ấy vừa rời đi vệ sinh rồi, anh cứ ra tập trước đi."
Cô lấp liếm đuổi vội anh, Mạc Quân cũng chả tìm hiểu sâu, thấy cô vẫn ổn nên anh cũng yên tâm mà rời đi.
Hai người trong phòng kia thở phào như trút được gánh nặng.

Phó Tranh nhìn cô e thẹn ôm chặt góc tường không có ý định đi ra thì hiểu lí do.

Hắn lẻn nhanh ra ngoài lấy một chiếc khoác mỏng của hắn thường để ở đây mang cho cô mặc.
Vì áo của hắn là cỡ lớn nên Mộc Hạ mặc vào thì ngang váy, hai tay áo thì dài thê lê, cô loay hoay xắn tay áo miệng lẩm bẩm:
"Áo anh là dùng mặc cho khủng long sao? Size bao nhiêu vậy, rộng quá."
Nhìn cô xắn mãi cái tay áo không xong, Phó Tranh liền tiến lại xắn hộ cho nhanh:
"Size gì sao? Anh không size chúng ta size nhé.

Hỏi lắm vậy, nhanh cái chân lên nấm lùn Alice."
Giúp cô xong hắn xoay người bỏ đi, một bước của hắn bằng những ba bước của cô lận, nên muốn theo kịp cô phải chạy.
"Anh chờ em với, đi nhanh vậy làm gì...?"_Mộc Hạ lon ton chạy theo.
"Lão đại, Mộc Hạ cuối cùng hai người trở lại rồi.

Vậy chúng ta bắt đầu huấn luyện thôi nhỉ."
"Bắt đầu khóa huấn luyện làm yangho, em cần có một cơ bắp săn chắc và đô con, mà muốn được như vậy em cần tập luyện."
Mộc Hạ chăm chú nghe Kỉ Hồng nói thấy hợp lí lắm, nhưng giờ tập thì tập những gì, đây là lần đầu cô tới đâu có biết.
"Thế mình tập gì hả anh? Nâng tạ hay đấm bốc luyện cơ tay để có con 'chuột cống' như các anh?"
Cả đám thấy cô ngây ngô hỏi vậy thì bật cười khanh khách, làm sao cô có thể làm vậy luôn được chứ.
"Cừu nhỏ, hay em tập cái này trước, dễ lắm.

Nâng lên hạ xuống là được, giống vậy nè."
Tô Khiêm nhặt một cục tạ mini dưới sàn lên làm mẫu vài cái rồi đưa cho cô thử.
Mộc Hạ nhìn Tô Khiêm nâng nhẹ nhàng như cầm lông vũ thế kia nghĩ là sẽ không thành vấn đề nên hăng hái đưa tay nâng thử.

Ai ngờ vừa cầm vào quả tạ nhỏ đã khiến cô ngã chúi xuống may có Kỉ Hồng gần đó nhanh tay đỡ.

Nhìn Mộc Hạ có vẻ chật vật Tô Khiêm cầm lại cục tạ nâng lên:
"Có nặng mấy đâu, cái này có 3kg thôi mà."
Ừ thì có 3kg, người cô cả thảy 39,5kg, cái cục tạ đó tuy nhẹ với mấy người kia nhưng với cô là vấn đề lớn.

Mạc Quân xoa cằm nghĩ ngợi:
"3kg không được thì 2kg nhé, thử lại nào."
....
"Không được anh ơi, vẫn nặng lắm em gãy tay mất."
Cô đổi hết cái này sang cái nọ, cuối cùng dùng cục 0,5kg.

Cái này là cục nhẹ nhất rồi, nhưng Mộc Hạ chỉ nâng được tầm chục cái thì buông thõng tay bất lực.
"Ca này khó nhỉ, à hay là chạy? Đúng rồi chạy là cách dễ nhất rồi."
Tô Khiêm nghĩ ra cách đối phó chỉ tay vào chiếc máy chạy bên góc phòng.

Lần này nhất định phải được.
"Tiểu Hạ Hạ, cố lên sắp được rồi."
"Cừu non, em sắp làm được rồi đó."
"3...2...1...0.

Hết giờ."
Mộc Hạ cố sức nhảy xuống, cô làm được rồi ư, kì tích.

Cô ôm chầm lấy 3 người họ:
"Em làm được rồi hả, mấy tiếng vậy các anh?"
"15 phút 56 giây 86 tích tắc."
Phó Tranh lúc này mới nâng tạ xong, một tay lau mồ hôi trên trán, một tay giơ đồng hồ lên xem, miệng nhạt nhạt trả lời.
Cái gì? Cô chạy tưởng chừng đã mấy thành phố như vậy mà có hơn 15 phút thôi á.
Mộc Hạ gục xuống sàn, cô cạn sức lực rồi, muốn làm yangho khó quá, chả lẽ bỏ dở đam mê tại đây sao, cô không muốn thế đâu.
- ------còn tiếp---
Ai có ghé qua để lại like với cmt cho tui còn biết để lấy động lực với:((
Huhu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui