Tay Phó Tranh lần mò miết nhẹ cánh hoa tươi mềm mại, dù trong làn nước ấm, tay hắn vẫn cảm nhận được dòng mật ngọt trơn trượt từ trong cô thoát ra.
Ngón tay dài xoa nắn nhẹ bên ngoài rồi nhấn nhẹ vào nhụy hoa khiến ngón tay hắn như ngập tràn trong dòng nước ngọt của riêng cô.
Tuy ngón tay hắn chưa vào sâu bên trong, nhưng bị dị vật xâm nhập bất ngờ đủ khiến Mộc Hạ đau đớn mà nức nở, cô ôm lấy đối phương vùi đầu vào cổ hắn mà khóc:
"Oa, hức...hu hu."
Cô tự nhiên khóc như vậy khiến lý trí Phó Tranh tỉnh lại.
Hắn giật mình nhìn cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi trên vai mà xót xa, mọi chuyện đang êm đẹp mà, sao lại...? Hắn liên tục vỗ lưng cô an ủi:
"Cừu nhỏ, sao vậy."
Mộc Hạ ôm lấy hắn thút thít đầy uất ức:
"Hức, anh làm em đau.
Em muốn ngủ cơ.
Em sẽ mách bác Phó, anh sờ vào người em."
Phó Tranh nghe xong muốn xỉu liền, gì vậy? Cô là cường đạo sao, chính cô là người dụ dỗ hắn đầu tiên mà, sao giờ lại chơi trò mách ba mẹ thế? Yangho này fake quá rồi.
Hắn bất lực, súng đã lên nòng mà không được ra trận, giờ biết phải làm sao, cố sẽ làm cô khóc thêm nữa mất.
Với cả ngủ dậy mà biết bị hắn ăn, chắc cô bỏ hắn mà về quê quá.
Thôi được rồi, đợi chờ là hạnh phúc, bình tĩnh và từ từ, cừu non chưa sẵn sàng hắn không thể liều được.
Giờ hắn chỉ còn cách bế cô trở lại giường kiếm đại một bộ đồ của hắn mặc tạm cho cô, đắp chăn ngay ngắn.
Rồi trở lại phòng tắm thu dọn quần áo nhét vào máy giặt để mai cô còn có cái mà mặc.
Xử lý phần cô xong rồi giờ thì đến hắn, vì cô mà giờ đây hắn đau quá.
Cậu nhỏ c.ư.ơ.ng c.ứ.ng nãy giờ khiến hắn chướng đau.
Nhìn cậu nhỏ sừng sững chào cờ, hắn tối mặt.
Người như hắn chả lẽ phải thudam sao, ôi trời mất mặt chết, nhưng chỉ còn cách đó mới xoa dịu được tiểu Tranh thôi.
"Mày chịu khó làm bạn với 'nó' nhé."
"A.
ưm."
Sau một hồi xoa nắn, hắn gầm lên rồi phóng chất lỏng đục lên tường.
Thoải mái hơn một chút rồi, lau dọn chỗ này luôn thôi, để ai thấy thì có mà cắm đầu xuống đất mà chui.
Phó Tranh vừa cầm vòi xịt nước vừa lầm bẩm:
"Các con à, tha lỗi cho baba nha."
"Ủa...!cái này là..?"
Hắn giật mình cầm mảnh vải nhỏ dưới sàn lên, tam giác màu trắng.???
U là trời, quần con của cô mà, lúc nãy vội quá nên hắn nhặt sót lại.
Máy giặt đang hoạt động mất rồi, cho vào không được nữa....!Hắn phải giặt tay sao? Nhưng không giặt mai cô lấy gì mặc, không thể để cô 'buông thả' mà đi ra được.
Đành vậy.
"..."
Phó Tranh cầm vật nhỏ trên tay cùng chút xà phòng tạo bọt.
Hắn nhìn ngắm chiếc quần nhỏ in hình bông hoa.
"Cái thứ nhỏ nhắn này đã bao bọc lấy bờ mông và nơi đó của cô ấy sao...dễ thương quá."
???
"Aaa, Phó Tranh, mày nghĩ cái đ gì vậy chứ, mày biến thái như vậy từ khi nào..."_ Hắn gào thét trong lòng.
Giờ thì hay rồi vừa nghĩ lại cảnh lúc nãy cô và hắn trong bồn nước, nhớ đến khoái cảm vừa rồi đã khiến cậu nhỏ sung lên, lại lớn nữa.
Hắn khóc không ra nước mắt vừa đứng dưới vòi nước lạnh tay vừa luân động:
"Ngoan xuống đi nào tiểu Tranh, mày thèm cô ấy quá rồi hả."
Quá nhục nhã, chưa tới 30 phút mà hắn phải làm bạn với bàn tay tận hai lần còn gì là mặt mũi nữa.
Phí nòng nọc quá.
=))).