“Có thể nó là một mật đạo.” - Lãnh Hàn Tử từ tốn lên tiếng.
“Cũng có thể lắm.” - Ông Brian Titus đồng tình với suy nghĩ của hắn.
Bây giờ, họ cũng chỉ có thể đoán mò những cạm bẫy được giăng kín ở toà nhà Môn trước khi tới đó.
…
[8:30 pm - ngày hôm sau]
Tới giờ, bốn người - Lãnh Hàn Tử, Diệp Băng, A Tuấn, Lý Duật Hành lên đồ, đi tới toà nhà Moon trong tình trạng cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh.
Toàn thể cổ đông cũng đã tập trung đúng giờ và đầy đủ trong hội trường.
Từng người ngồi theo thứ tự được sắp xếp từ trước chờ người quan trọng nhất đêm nay xuất hiện.
Họ đã tới, đứng ngay trước cửa phòng hội trường.
Vì một số lý do nên Diệp Băng không cùng ba người họ vào bên trong, mà chỉ đứng ở ngoài khu vực cẩn thận canh gác.
“Tiểu thư, xin lỗi cô nha tại lão gia cần tôi làm một số công việc nên mới tới trễ.” - Aiden điên cuồng lao thẳng tới, hai tay chống xuống đầu gối thở hồng hộc.
Sự có mặt của Aiden tại toà nhà Moon là do ông Brian Titus yêu cầu.
Buổi bàn chuyện hôm qua Lý Duật Hành đã nói ra nổi bất an của bản thân.
Anh là người cháu trai ông Titus thương nhất nên để cho anh yên tâm hơn ông đã ra lệnh cho Aiden đi theo cùng, có chuyện gì xảy ra thì Aiden sẽ lập tức gọi điện thông báo, rồi viện binh sẽ tới ngay.
“Aiden, cậu sang khu vực B đi hình như bên đó đang thiếu người.” - Diệp Băng quan sát thấy Aiden bình ổn trở lại rồi chỉ thị cho cậu sang khu khác canh gác.
“À mà trước khi đi nhớ mang theo cái này.”
Diệp Băng đưa ra một bộ đàm cỡ nhỏ cho Aiden.
Vì đây là loại bộ đàm mới vừa được ra mắt trên thị trường nên tính năng của nó khá phức tạp.
Cô tận tình hướng dẫn Aiden cách xài, cậu ta cũng rất nhiệt tình lắng nghe.
“Tôi đã hướng dẫn cho cậu xong hết rồi bây giờ cậu có thể đi.”
Aiden vắt bộ đàm ngang eo, sau đó gửi một lời cảm ơn cho sự tận tình hướng dẫn vừa rồi của Diệp Băng, rồi cậu lấy dà một nước chạy tới khu B.
Cuộc họp diễn ra trong yên bình càng làm cho mọi người đề cao cảnh giác bốn bề.
Ngay lúc cuộc họp vừa kết thúc một tiếng nổ lớn vang lên, toà nhà Moon rung lắc dữ dội.
Người bên khu A và khu C gần cửa chính và cửa phụ nhất nên khi vừa thấy có biến cố họ đồng loạt mở cửa, khí thế tông vào trong.
Diệp Băng, cầm lấy bản cấu trúc toà nhà Moon mà ông Brian Titus đưa, xác định rõ khu vực dãy cầu thang thoát hiểm cô tức tốc chạy tới đó kiểm tra.
Dòng người trang bị giáp chống đạn tiến vào hội trường đảm nhận việc đưa tất cả phía cổ đông an toàn thoát khỏi đây.
Tại khu vực B nơi Aiden canh gác cậu hoảng hốt khi vụ nổ xảy ra, sau khi định thần lại mới cuống cuồng gọi điện cho ông Brian Titus khai báo tình hình hiện tại.
Lực lượng gia tộc Brian nghe theo lệnh của Brian Titus bảo vệ bằng được Lãnh Hàn Tử và Lý Duật Hành.
“Điện cho bên cứu hỏa nhanh đi, đám cháy lớn quá!!”
Diệp Băng vượt qua dòng hỗn loạn thuận lợi tới được dãy cầu thang thoát hiểm.
Cô áp sát hai tay vào bức tường trắng mát lạnh, bắt đầu dùng sức đẩy từng cho trên tường.
Cả Lãnh Hàn Tử và ông Brian Titus đều cho rằng ở gần khu vực dãy cầu thang thoát sẽ có mật đạo ngầm.
Nếu đó là sự thật chắc chắn chỉ ở xung quanh đây mà thôi.
Hì hục đẩy từ chỗ này tới chỗ khác cuối cùng Diệp Băng cũng cảm nhận được có một bức tường thỏm vào trong hơn.
Đổ dồn hết sức gian nan lắm mới khiến cho nó nhúc nhích.
Vừa mở được mật đạo ra chưa kịp vui mừng Diệp Băng lại thấy một quả bom hẹn giờ ở ngay giữa lối đi.
Con số màu đỏ nhấp nháy lùi lại từng giây trong không gian tối.
Chỉ còn lại mười giây ngắn ngủi trước khi được diện kiến Tử Thần tối cao của cái chết.
Đây là một cái bẫy!!!
Diệp Băng tá hỏa bỏ chạy.
Quả bom hẹn giờ vừa dừng ngay số không đã phát nổ dữ dội, cuốn bay mọi thứ đi.
Bị lực đẩy của vụ nổ tác động mạnh Diệp Băng té ngã, bị thổi bay, lưng và đầu va đập mạnh vào một vật thể cứng bằng đá.
Một lúc sau, Diệp Băng choáng váng tỉnh dậy, do cú đập đầu khi nãy cho nên bây giờ đầu cô đã chảy máu, chảy dọc theo mang tai, thấm đượm màu máu đỏ tươi ở góc áo.
Cô ôm đầu gắng gượng chống tay đứng dậy, xung quanh âm thanh vẫn hỗn loạn chẳng dứt.
Diệp Băng lo lắng cho tính mạng của Lãnh Hàn Tử.
Toà nhà Moon này là một cái bẫy do Lục Thuần Trạch tạo ra, bằng mọi cách cô phải tìm thấy hắn, nói cho hắn biết.
Khói đen từ vụ nổ tràn lan trong không khí.
Diệp Băng có dự cảm chẳng lành bèn gấp gáp lê từng bước chân nặng nề, men theo bức tường để tìm đường thoát thân.
Bỗng dưng, bên tai cô nghe thấy tiếng bước chân của một người nào đó ngay phia sau lưng.
Chưa kịp quay lưng lại nhìn thì người đó đã cầm lấy máy kích điện kích vào người Diệp Băng cho đến khi cô ngất xỉu.
Diệp Băng ngã nhào xuống cả nguoi xuống đất rất mạnh, người đó tiến lại gần bế sốc cô lên rồi chạy thoát.