Sau khi cánh cửa đóng lại cô vẫn ấm ức vì nghĩ bản thân đã rất giỏi khi qua mắt được mọi người,ấy vậy mà vẫn để tên mặt lạnh đó phát hiện.
Nhưng bây giờ không phải lúc để giận hờn mà phải nhanh chóng lấy viên đạn ra nếu hắn trở lại sẽ ngăn cản mình mất.
Cô âm thầm lấy dưới nệm ra một cây nhíp nhỏ,nhưng đầu đạn này vốn đặc biệt to hơn các loại khác nhiều nên không tài nào gắp được.
Hết cách cô đành dùng tay trực tiếp lấy nó ra,dù biết rằng bàn tay to lớn động vào vết thương sẽ đau điếng người nhưng thà là vậy mà lấy ra được.
Cắn chặt lấy môi mình để không phát ra âm thanh nào kinh động đến người đàn ông dưới nhà.
Khi bàn tay vừa chạm được viên đạn đã đủ khiến cô toát hết mồ hôi vì đau đớn,nhưng cô vẫn không dừng lại nắm lấy viên đạn và dứt khoát giật ra cơn đau không thể tả khiến cô không thể kìm nén mà la lên:
"Aaaaa"
Dừng mọi việc đang làm Thiếu Tùng gấp gáp chạy lên phòng cô cảnh tượng cô nằm phờ phạc trên giường,tay nắm viên đạn vết thương thì tứa máu làm một người an tĩnh như anh cũng phải một phen bối rối:
"Em bị điên à em không xem lời tôi nói ra gì đúng không?Chờ tôi! tôi gọi Dương Khải"
Sau một lúc gà bay chó chạy thì cũng băng bó xong cho cô và theo như Dương Khải xem xét thì mới nói:
"Cô cũng liều quá rồi đó,vì viên đạn nằm sát mạch máu và gân nên tôi với Hân mới không lấy ra nhanh.
Vậy mà cô dám dùng tay không lôi viên đạn ra,cũng may cho cô là chỉ mất máu chứ không đứt gân đấy!"
Lấy được thứ đó ra người cô như nhẹ hẳn đi cũng phần nào tỉnh táo rồi,nghe hắn nói cô cũng chỉ cười nhạt đáp lại:
"Trước đây đổ máu vậy mà cũng sống đó thôi!"
Câu nói và phong thái này của cô khiến mỗi người một suy nghĩ,chẳng hạn như Dương Khải thì khó hiểu nghĩ:
[Cô gái này rốt cuộc là có lai lịch ra sao,nghe cách nói ắt không phải kẻ tầm thường.
Nhất định phải hỏi Tùng cho rõ mới được]
Tề Hân thì vẫn còn đắm chìm trong sự u mê người chị dâu tương lai này thầm nghĩ:
[Đúng là chị dâu cô chọn có khác,dù bị thương đến thế kia mà phong thái vẫn cao ngất ngưỡng.
Phải nhanh đưa thuyền cập bến thôi!]
Nhưng với Thiếu Tùng thì khác mắt dán lên người cô não thì suy tư về câu nói khi nãy:
[Trước kia cô đã như nào mỗi khi bị thương nặng,không lẽ cũng một thân chịu đựng?]
Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân Tề Hân thấy Thiếu Tùng có vẽ trầm tư lo nghĩ nên chủ động rút lui:
"ừm,nếu chị đã không sao thì em về phòng trước lát em sang nói chuyện với chị.
"
Đi đến cửa rồi nhưng chẳng thấy Khải có dấu hiệu gì muốn đi nên liền quay lai cặp cổ hắn kéo ra ngoài:
"À anh Khải!.
hồi nãy em nghe anh bận gì mà đúng không?"
"Đâu có! ứ! ứm"
Anh thật tình trả lời nhưng chưa hết câu đã bị Tề Hân bụm miệng lại:
"Có mà!.
Ờ anh nói sang phòng em nghiên cứu phương pháp phẫu thuật mà! "
Hắn hiểu ý cô nhưng kịch liệt lắc đầu,hắn không muốn đi hắn muốn hỏi Thiếu Tùng về cô gái lạ mặt đó.
Nhưng mọi hành động của hắn đều vô nghĩa dưới sự khống chế của Tề Hân.
Hai con người ồn ào đó ra ngoài căn phóng liền trở về vẻ yên ắng ban đầu,anh thu tầm mắt lại và đứng dậy.
Thấy anh muốn rời đi cô lập tức với tay níu lại,cũng chính vì hành động bất ngờ mà vết thương lại bị động.
Anh xoay lại kiểm tra vết thương và biết rằng không sao mới ngồi lại nhưng không thèm nhìn cô thái độ cũng lạnh lùng hẳn.
Cô mở lời trước vì đó giờ hiếm khi xin lỗi người khác nên cô hơi bối rối nói nhỏ:
"Xin lỗi,tôi không cố ý lừa anh nhưng nó ở lâu trong người tôi quả thực không dễ chịu.
Mọi người không muốn làm đau tôi nên cứ trì hoãn như vậy cũng không phải là cách"
"Vậy theo em tự ý lấy ra là cách hay sao?"
Anh có hơi lớn tiếng cô không mấy bất ngờ chỉ biết im lặng mà lắng nghe.
Anh tiếp tục nói:
"Em nghĩ bản thân mình khó chịu vì viên đạn ác nghiệt đó vậy tôi không khó chịu khi thấy em đổ máu liên tiếp như vậy sao?".