Lão Nương Em Chạy Không Thoát [ Hiện Đại ]


Tiếp trước...

  "Alo?" Nguyệt Lang đưa chiếc điện thoại màu hường phấn lên tai, miễn cưỡng trả lời.

"À, vâng có phải Nguyệt tiểu thư đấy không ?"

"Hmm, nè em gái, muốn tìm Nguyệt tiểu thư thì gọi cho số 88xxxxx này nhé. Đừng làm phiền bổn nương, mới có 10 giờ sáng, cô bị điên à!... tút tút" Nguyệt Lang cục súc quát một tràn vào điện thoại sau đó liền chặn số, quấn mền ngủ tiếp. Chúc em may mắn nhé, số đó cô cũng chả biết có gọi được không đâu.


Đầu dây bên kia sau khi bị cô chơi một vố thì khóc lóc một tràng. Phó.. phó chủ tịch sẽ giết cô mất huhu...
________________

Nguyệt Lang nằm ườn trong chăn đến khi mặt trời nắng cháy mông cô mới lười nhác nhấc hông xuống giường.

Hừm, chiều nay có tiết nhỉ ? Cúp thôi, cúp thôi.

"...." Au cạn lời


Từ ngày Hạo Hạo đích thân tới đưa cô về tận nhà thì cũng đã được 3 ngày, Nhan Hiên khi thấy cảnh đó gương mặt bà ta sáng lên trông thấy.

Ừm, nghĩ rằng hắn có tình cảm với tôi à ? Không nhé, hắn cần tôi đưa hắn thông tin về Uyển Tây thôi, tuỳ tiện nhận một nhân viên vào làm thì cũng cần thông tin đấy chứ. Nhưng đương nhiên tôi rất nhân từ với hắn, tôi chả nói gì cả, thích thì tự tìm hiểu đi, ai rảnh. Haha chắc Nhan Hiên chẳng biết được khuôn mặt của hắn lúc đó như muốn bóp chết tôi đâu.

Nguyệt Lang thích thú nghĩ lại, cô liền cầm điện thoại trên tay, bấm vào số của Hạo Hạo. Ủa ?? Quả nhiên là bị chặn số, há há. Tên này cũng đàn ông quá đi. Tôi không làm thế thì anh chịu tìm hiểu nữ chính à ?? Đây cũng là ý tốt của tôi thôi, sao anh không hiểu gì hết vậy cà.

Thôi chán quá chán quá, ngoài Hạo Hạo, phó chủ tịch ra thì còn ai nữa không nhỉ ? Uhmmm, thanh mai trúc mã của cô là Hạo Hạo - nam chính, phó chủ tịch mà cô không rảnh nhớ tên- nam phụ. Còn một nhân vật nữa mà nhỉ...uhmmm, thôi kệ, haha đọc truyện chùa thì nhớ nhiêu đó là tốt lắm rồi.

Phong ba bão táp cứ tới đây, chỉ sợ trong người không có tiền, không sợ lòng người thủ đoạn vô biên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận