Lão Nương Em Chạy Không Thoát [ Hiện Đại ]

Tiếp trước...

Nguyệt Lang đã dành 2 ngày cuối tuần để trang trí lại căn phòng của nguyên chủ,

bổn cô nương không chịu được việc phải hoà mình vào căn phòng ngập mùi thiếu nữ a.

"Chà, nhan sắc gì đây ?" Nguyệt Lang nhìn gương mặt của nguyên chủ phản chiếu qua gương, trong lòng nổi lên một chút ganh tị. Tuy là nữ chính được buff nhiều hơn nhưng có vẻ nhan sắc của nguyên chủ lại nhỉnh hơn cô ta nhỉ ?

Mà cứ để mặc mộc thế này cũng không quen lắm, dẫu sao kiếp trước cô cũng là người phụ nữ quá 20 tuổi, mỗi ngày đều trang điểm quen rồi. Nguyên chủ đây tuổi còn nhỏ, thế mà đã tập tành trang điểm lộng lẫy, thảo nào mặt lại nổi mụn.

Hazz, cuối cùng thì đám phế vật kia có quan tâm gì đâu..


"Nguyệt Nguyệt, chuẩn bị xong chưa con ?" tiếng của bà Nhan Hiên vọng lên, Nguyệt Lang đánh một chút son lên môi rồi cầm cặp đi xuống.

"Sao thế ? Còn sớm lắm, kêu tôi....
....c** m* n* ! Anh ta làm gì ở đây ?"

"Tiểu tổ tông ơi, con ăn nói cái gì thế hả ?" Nhan Hiên đau đầu nhìn người con gái trước mặt.

"Hạo Hạo mỗi ngày đều tới đưa con đi học, con quên rồi sao ?"


"À, không cần nữa, cút về công ty đi." Nguyệt Lang lạnh nhạt nói, đưa tôi đi học á ? Bị bệnh à, cái tình tiết này không phải là cô chưa đọc qua, tuy chỉ là một đoạn ngắn nhưng cũng khiến người đọc thoả mãn đó.

Nguyên chủ vì nổi cơn ghen khi nam chính thân mật với nữ chính, một ngày đẹp trời khi anh tới đưa cô đi học liền quyến rũ anh, nam chính lại chán ghét cái thể loại này cùng cực, liền vừa lột đồ cô vừa thô bạo bóp cổ cô. Tới trường liền quăng cô xuống không mảnh vải che thân. Ahaha, nguyên chủ ngu ngục nhưng tôi không. Tuy chỉ cần không làm gì anh là được, cơ mà ai biết được anh nổi cơn điên, thích thì bóp cổ tôi không thích thì treo cổ tôi. Cái mệnh nữ phụ độc ác này cũng khó mà giữ, nên giữ được bao lâu càng tốt.

"Ây Nguyệt Nguyệt à, con nói năng xằng bậy gì đấy ? Không phải thường ngày đều rất ngoan sao, hôm nay sao lại dở chứng giận dỗi Hạo Hạo."

"Dì à, nếu Nguyệt Nguyệt hôm nay không cần con chở cũng không sao, ngày mai con lại đến, dù sao em ấy cũng là vị- hôn- thê của con mà, nếu có giận dỗi thì con cũng nên nhẫn nhịn em ấy chứ nhỉ ?" Hạo Hạo tươi cười nói, trưng ra bộ mặt không thể không đấm.

"Ây da, tương lai nhà họ Nguyệt chúng ta có một đứa con rể hiểu chuyện như con đúng là phước ba đời mà, con đừng để ý con bé nói gì nhé, dù sao nó cũng đang trong tuổi lớn, tính tình có hơi nổi loạn chút, con đừng để bụng."

Hai người cười cười nói nói, vui vẻ trước mặt cô. Ahhh !!! Tôi hận không thể bay đến lấy tiền đập bụp bụp vào mặt hắn. Bản cô nương đang trong tuổi mới lớn ?? ** nó, tuổi của bà đây lớn hơn nhà ngươi rất rất nhiều nhé.

Nít ranh, tỏ vẻ hiểu chuyện thì hay chắc ? Đợi đó, tôi sẽ làm cho anh phải quỳ dưới chân tôi mà cống nạp của cải !!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận