Nguyệt Lang sau khi tuôn một tràn đạo lý thì liền đi tới phòng vệ sinh để thay đồng phục.
Con m* nó, nãy giờ cô bịa thôi, cô làm sao biết được nếu không bịa thì hắn có điên lên đập cô một trận không. Cái tình tiết Dương Phá bị bảo vệ nhà cô đuổi thật ra không hề có, cô chỉ bịa ra để mang tính minh hoạ cho nổi bật thêm thôi. May là Tiểu Kỳ vẫn bất động, nếu cô ta tỉnh dậy ngay lúc đó, hai người bọn họ hợp sức nói, 10 cái miệng cô cãi không lại.
Thôi thôi, so với cái chốn to lớn này thì cái mạng nhỏ bé của cô chỉ như hạt cát thôi, người ta thổi một cái, cô liền bay 8000km.
Sau lần đó, những uỷ khuất mà cô phải chịu đựng đều không còn nữa. Bản thân cô đã tự tẩy trắng cho mình !!
Có đơn giản quá không ? Người ta phải cần bằng chứng này bằng chứng kia, khó khăn lắm mới tẩy trắng được. Còn cô chỉ cần ba hoa khoác lác vài lời là xong ? Ôi, cô cảm thấy như hào quang Mary Sue của nữ chủ đang hướng về mình a.
Thay xong đồng phục, lúc đi ra khỏi cửa cô liền đụng trúng một người.
"Dương.. Dương.. Dương Phá?" Nguyệt Lang như con mèo bị cắt mất lưỡi, lắp bắp nói.
Ôi mẹ ơi, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
"Lâu rồi không gặp ? Nguyệt tiểu thư." Dương Phá nở một nụ cười đúng nghĩa dân làng chơi, vô cùng đào hoa !
"Không quen." Nguyệt Lang lấy lại bình tĩnh, gương mặt nở nụ cười xã giao rồi nhanh chóng lách qua người hắn chuồn mất.
"Đợi đã..." hắn dường như muốn bóp chết cô, mạnh tay đấm vào tường chắn đường cô.
"Sao cô biết được chuyện tôi bao nuôi Tiểu Kỳ ? cô cũng quá tọc mạch rồi đi." Hắn nói, khoé miệng nhếch lên.
Gì ? Đúng thật á ? Nguyệt Lang cô chỉ phán đại, trong nguyên tác cũng không nhắc đến gì nhiều. Thế mà cô thật sự đoán đúng rồi ?
"Tôi tọc mạch ? Chuyện như thế cũng chẳng phải vấn đề to lớn gì. Anh bao nuôi cô ta thì sao ? Cô ta động đến tôi, chưa đánh cô ta đến nhập viện thì thôi nhé. Người tọc mạch há chẳng phải anh ? Chuyện này mới chỉ xảy ra vài phút trước, mà anh đã biết rồi. Tôi có nên cho rằng lỗ tai anh nhạy đến mức cách 4 tầng lầu cũng có thể nghe được ?" Nguyệt Lang dùng lý lẽ nói, dùng tay chặt xuống cánh tay chắn trước mặt.
Hắn lập tức ôm lấy tay mình đau đớn kìm nén mà thốt ra được mấy lời
"Cô... chờ đó cho tôi !"
Nguyệt Lang đi chưa xa nên vẫn nghe được mấy lời đó, ừm hứm ? để tôi coi ai chờ ai.
Tôi lại chẳng khiến anh dập đầu trước tôi thì tôi chẳng phải Nguyệt Lang nhé.
Cô quay trở về lớp học, lúc này Tiểu Kỳ đã được đưa đến phòng y tế. Giáo viên chủ nhiệm đã chờ cô sẵn, thấy cô trở về gương mặt liền trở nên nghiêm nghị.
"Bạn học này, bình thường học hành dốt nát, đến hôm nay lại còn cả gan đánh bạn cùng lớp nhỉ !"
"Vâng, bị tạt cả xô nước bẩn lên người, tiền quần áo tầm 1tr8, tóc em bị dơ rồi tiền bồi thường lấy rẻ 200k, chiếc áo khoác em khoác ngoài là của hãng XXX giá không mắc đâu chỉ có 4 triệu thôi. Phấn phủ, lông mi, kẻ chân mày, son,.. tất cả đều là hàng limited, tổng 9 triệu. Giày em bị dơ rồi này, không tính tiền vớ đâu, vớ rẻ, tính giày thôi. 10 triệu 8.
Ô, nước hoa trên người em cũng bị mùi nước bẩn làm mất mùi rồi này, 5 triệu nữa nhé...
Rồi ai thanh toán đây ?"
Nguyệt Lang nói, gương mặt của thầy giáo liền biến sắc, biết là động đến người không nên động, đành ngậm ngùi nói
"Khụ, vậy là do Tiểu Kỳ sai, thôi, thôi, em về chỗ ngồi đi."
Nguyệt Lang nhếch mép cười. Vài đồng tiền liền có thể giải quyết mọi sự. Cuộc sống này cũng thật dễ dàng quá rồi.