Trong một hiệu sách nhỏ ven đường, có một cô gái trên người vẫn đang mặc đồ công sở.
Trên tay cô là một quyển truyện ngôn tình teenfic.
Ây da, nghe nói tụi con nít bây giờ thích mấy thể loại này lắm a.
Vậy nên hôm nay lão nương vừa làm xong việc là phóng tới đây luôn đó haha.
Để xem, ừm ừm. Thể loại nữ chính này cô biết. Là thể loại chỉ muốn một miếng bánh nhỏ nhưng không ngờ lại được soái ca trao tặng hẳn cả hộp bánh.
Không biết bao giờ cô mới được như vậy haha.
Ủa? Nữ phụ trùng tên với cô sao? Đọc tiếp! Hay đấy, coi bộ tác giả cũng thích thầm ta sao?
****
15 phút sau....
"Cái đệch mợ! Con tác giả này đúng là muốn ăn đấm.
Tên của bổn nương đẹp thế này, bổn nương cũng xinh đẹp nết na thế này, vậy mà lại trùng tên với con nữ phụ chảnh chọe này là sao?"
***
"Ôi ôi, yêu yêu cái rắm nhá, chị nghĩ sao mà anh nam chính sẽ yêu chị vậy hử? Bộ chị không biết có cái định luật nam chính và nữ chính sao?"
***
"Mẹ kiếp, máu chó quá mà! Sao tôi lại trùng tên với con nữ phụ này chứ?
Đến nỗi tôi bắt đầu thấy hối hận thay cho mẹ tôi vì đã đặt tên này cho tôi đấy!"
***
"Đúng, đúng nam chính thì phải như thế đừng có mà yếu sinh lí như vậy, phải có chính kiến! Vứt m* con nữ phụ đó đi anh êi."
***
"Ôi con này, hôm qua vừa mới nói yêu nam chính, giờ lại quay qua tán nam phụ là thế lào? Tôi đang xem cái gì thế này!?"
***
"Anh ơi! Cứt em không trôi! Mẹ nó đọc xong thật sự là i* không nổi!"
"Nè nè, cô không có mua thì cũng đừng có mà đứng đó đọc trộm rồi văng tục như thế!"
"Hửm, à không haha tôi định mua nó rồi nên ông đừng có cầm cái chổi đó nữa haha."
"Tính tiền rồi biến giùm tôi! Chiều tối rồi mà còn gặp phải cái loại điên khùng như cô."
"Cái ông già này." Trên trán cô bắt đầu nổi ba vạch hắc tuyến.
Tối nay ông coi chừng tôi gọi đàn em tới đập tiệm của ông! Hừ.
"Cô vừa nói gì?"
"Ahaha, tôi hỏi tính tiền chỗ nào a"
***
Sau khi về nhà....
"Hừ! Con mẹ nó ông già lởm! Tưởng cầm chổi là ngon chắc! Cái truyện như sh*t này bà đây mới không thèm!"
Cô thẳng tay vứt quyển truyện xuống sàn nhà rồi ầm ầm bước vào phòng tắm.
Đi làm về mệt mỏi chết được, nhưng mà ở cửa tiệm đó xả mệt trên cuốn truyện đó cũng không tệ a~
Hắc hắc, bà đây ngày mai lại tới!
Cô bước ra từ phòng tắm, với tay lấy cuốn truyện rồi lăn lên giường.
"Dù sao cũng bỏ tiền ra mua, kệ đi ngủ ngủ đã!"
***
"Chiếp chiếp"
Tiếng những con chim trên bầu trời ríu rít ngân vang.
Ái chà, lâu lắm rồi cô mới được nghe tiếng chim kêu đấy.
Ở khu nhà của cô, con chim nào đậu trên cửa sổ liền bị điện giật chết.
Haha nghĩ lại thì cái màng điện chống trộm của cô có vấn đề?
Sao con chim đó chưa chết?
Ài, đau đầu quá! Mấy giờ rồi nhỉ?
Cô với tay lấy cái điện thoại trên bàn. Chưa tới 5s cô liền ngồi bật dậy.
Cái quái gì đây? Màu...màu hường? Cái đồng hồ mạ vàng thật của cô từ khi nào biến thành màu hường?
Còn nữa....
Ôi đệch cụ!!!!! Cả cái phòng của cô giờ đều là màu hường thiếu nữ.
"Ầm!" Tiếng cửa phòng bị mở mạnh ra một cách không thương tiếc.
Cả không gian đều im lặng một hồi lâu.
"Mấy người đang làm gì trong nhà tôi?" Cô chỉ tay vào một người mặc đồ giống người hầu rồi nói.
"Hả? Nói cái gì vậy?" Cô gái đó liền bật cười khanh khách.
"Trời ạ, cô chủ, cô bị tát đến điên luôn rồi sao?" Một người đứng cạnh cô ấy lên tiếng.
Cô không nói gì, chỉ tự dưng bật cười.
"Haha trời cái đệch, chỉ là một con người hầu...
Lại dám lên mặt với lão nương!"
Cô chỉ tay rồi trừng mắt với cô ta.
"Cô ta điên rồi đúng không? Hôm nay ăn phải gan hùm à?"
Một người đàn ông bước tới, cung kính cúi đầu chào cô rồi lấy ra một cây gậy lớn.
"Ê, ê ông tính đánh tôi?" Cô trợn tròn mắt nhìn hắn.
Hắn im lặng cúi đầu cầm gậy tiến đến chỗ cô dưới những tiếng cười thỏa mãn của đám người hầu.
Ôi mẹ kiếp! Người lạ ở trong nhà tôi, còn đòi đánh tôi? Não bị úng à?
"Thứ lỗi thưa cô chủ!" Ông ta hét lớn rồi vung gậy lên.
"Pặc" đầu cây gậy bị tay cô siết chặt, ông ta nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, đám người mặc đồ người hầu thì há hốc miệng. Cô ta.. đỡ được?
"Trời mẹ, não để đâu rồi? Cần tôi nhặt giùm không?" Cô ngáp dài một tiếng nói.
"Nè, chị gái, từ mai tôi mà còn thấy chị ở đây ấy... là tôi sẽ bẻ cổ chị đấy" cô quay sang nhìn cô gái ấy, nở một nụ cười vô cùng "phúc hậu" khiến cho cả đám người đó như một cái xác mất hồn.