Lão Nương Em Chạy Không Thoát [ Hiện Đại ]


"Nhanh, nhanh đi nói với ông chủ!" Một cô gái trong số đám người đó quay lưng nói với người còn lại.

"Được, được" cô gái ấy liền lật đật gật đầu rồi chạy đi.

"Gọi tiếp viện sao? Welcome a~" cô lấy tay chống nạnh rồi cười tự mãn nói.

'Tsk, con nhóc này hôm nay gan lại lớn như vậy.' Đám người đó to nhỏ với nhau.

"Hắc hắc, các người có biết cái cảm giác mà làm cho người khác muốn giết mình nhưng họ lại không thể làm được nó thú vị như nào không?"

Cô tươi cười nói. Đây chính là cảm giác của lão nương a, muốn giết ta? Đâu dễ vậy.

"Mà còn nữa, tại sao các người lại ở trong nhà tôi? Tôi đâu có nhớ là kêu đàn em đưa các người đến đây?"

"Đàn...đàn em?" Một ông lão trung niên bước tới, gương mặt vô cùng lo sợ.

"Ừm, ông là ai vậy ông lão?" Cô chớp mắt vô tội hỏi.

"Tao là ông nội của mày, con nghịch nữ này, ây da."

..... actcool đứng hình mất 5s.

Lão nương đây xuất thân vô cùng danh giá là từ cô nhi viện ra đấy.

Ôi mẹ ơi, có phải mình đắc tội với ai rồi không cho nên họ mới lôi ông lão này đến cho mình chăm sóc?


Cô ngồi cụp người vào một góc rồi lấy tay vo đầu.

"Không ai quản mày, bây giờ mày còn có cả đàn em. Cháu ơi là cháu!"

"Ông à, nếu tôi có làm tội gì thì tôi sẽ gửi tiền đền bù mà. Phiền ông về đi, tôi không chăm sóc nổi đâu a" cô nước mắt lưng tròng nói.

"Các người xem! Trời ơi là trời đây là nhà tôi, tôi là ông nó. Vậy mà nó còn muốn đuổi ông lão gần 80 mươi này ra khỏi nhà. Xem tao có đánh chết mày không!"

Ông lão ấy khập khiễng bước tới.

"Ai gu!" Cô nhăn mặt la lối. Đau! Đau! Tai tôi! Nếu ông không già như thế tôi đã cho ông một cước bay đầu rồi!

"Huhu, ông ơi cháu sai rồi. Làm phiền ông bỏ tay ra aaaa!" Cô ôm chân ông lão ấy năn nỉ.

"Hừ, biết hối lỗi rồi sao? Tao tạm tha cho mày. Lo mà hối cải đi. Con gái con đứa!" Ông lão ấy buông tay ra rồi bỏ đi.

Cô giơ hai tay ra trước mặt mình rồi nhìn chằm chằm. Gương mặt vô cùng dọa người.

Đôi tay ngọc ngà này là của ai? Tay của cô trắng thật nhưng mà với cái skin này còn trắng hơn.

Cô đưa tay lên mặt mình vân vê một hồi. Mịn, mịn, mịn, mịn, mịn, mịn...

Auto mịn!

"Cô nói xem cô ta có phải thần kinh có vấn đề không?"

"Cũng phải, quỳ một chỗ lâu như vậy. Đã vậy còn ngồi sờ khắp người mình. Chúng ta ăn hiếp cô ta nhiều quá sao?"


Có hai cô gái vẫn còn chưa đi mà vẫn đứng đó thì thầm.

Còn hiện tại cô đang rất là lo lắng. Mặt của cô từ khi nào có mụn?

Cô nhớ lần cuối cô nổi mụn là hồi cô còn đang học đại học.

"Gương...gương..." cô đưa đôi tay run rẩy về phía hai cô gái ấy.

"A?...cô ta đang làm gì vậy?" Hai người run cầm cập ôm nhau nói.

"Gương...Đưa gương đây!!!!" Cô nhìn họ rồi gào lên.

"Aaa dạ..dạ.. đây đây..."

Cô đớp lấy cái gương rồi nhìn vào..

Bất động một hồi rồi cô liền lăn ra cười...

Thiên tôi ơi! Xuyên không rồi!

"Haha, còn xuyên vào cái thân thể đẹp như vậy. Chắc hẳn là biết lão nương đây rất khí phách đúng chứ?"

Cô ngồi cười trong sự sợ hãi tột cùng của hai cô gái kia.

"Hừm, vậy tôi là?" Cô chỉ tay vào người mình rồi nhìn cô gái kia nói.

"Tiểu...tiểu thư Nguyệt Lang cần gì ạ?"

"Ừm, có vẻ tên tôi không thay đổi" cô lấy tay xoa xoa cằm rồi nói.

Nhưng mà.. đây chẳng phải là cái tên của con tiểu tam đáng ghét kia chứ?!




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận