"Ăn nhiều như vậy, sợ rằng không ai nuôi nổi con đâu." Nhan Hiên từ trên lầu bước xuống, đôi mắt dù đã sưng lên nhưng vẫn đen láy thật đẹp.
"Ồ? Tôi có mấy cái thẻ đen này ở đây, mãi mãi không sợ chết đói." Cô nói, còn không quên xòe những tấm thẻ đen ấy ra khoe với người phụ nữ trước mặt mình.
"Hì, con bé ngốc. Con quên là ba con đã khóa thẻ của con rồi sao?" Nhan Hiên híp mắt cười nói.
"Bổn cung từ bé đến giờ không có ba." Nguyệt Lang lạnh nhạt nói, đôi mắt nhìn xuống gót giày của mình.
"Hả? Con nói gì vậy? Dù có giận ba mẹ nhưng cũng không được nói thế." Nhan Hiên từ tốn giải thích.
"Who are you? Do i know you?" Nguyệt Lang tỏ vẻ chán ghét nói.
"Đương nhiên rồi cục cưng, mẹ là mẹ của con mà." Nhan Hiên bình thản nói, đôi tay trắng ngần gắp lấy miếng cá bỏ vào chén của cô.
Ấy ấy ấy, xém thì quên mất, bổn nương xuyên không rồi. Chắc hẳn đây là mẹ của nguyên chủ. Nhưng mà có vẻ nguyên chủ chưa từng đề cập đến nhỉ?
Lần duy nhất lên sàn diễn của nhân vật này là khi.... làm nhân chứng cáo buộc tội trạng, tống con gái vô tội của mình vào tù..
Thành phần nguy hiểm đầu tiên đã xuất hiện. TUYỆT ĐỐI TRÁNH XA.
Vừa vận dụng xong màn logic, cô liền đứng phắt dậy, tức tốc bỏ ra khỏi nhà trước con mắt ngỡ ngàng của Nhan Hiên.
Chạy được vài trăm mét, cô khụy người chống một tay xuống đầu gối đang ê ẩm của mình, tay còn lại lau đi những giọt mồ hôi đang nhễ nhại.
Đúng là điên khùng! Con mẹ nó, biết vậy, sút cho bà ta một cú ngã bất tỉnh tại chỗ. Đỡ phải bỏ chạy rồi không?
"Hướng...hướng nào nhỉ? Hướng này, hay hướng này?" Cô đứng trước một ngã tư phân vân tự hỏi.
"Xi- xin chào? Cậu cũng bị lạc hả?" Bỗng từ đâu, một cô gái xinh đẹp thuần khiết như hoa tiến tới chỗ cô.
"Vận dụng toán học ta có, từ chỗ lão nương tới hướng mặt trời kẻ một đường thẳng, sau đó bỏ qua con nhãi này mà chạy thẳng, ắt hẳn sẽ không bị lạc." Cô lẩm nhẩm nói, nhưng âm lượng đủ để người kế cạnh ngu ngơ nhìn mình.
"Con...con nhãi!?" Cô gái đứng bên cạnh cuối cùng cũng tiếp thu được lời nói của cô. Khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua vô cùng đáng yêu.