Ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào trong phòng làm cho người đang nằm trên giường tỉnh dậy.
Đầu óc choáng váng, cảm giác đau nhói từ đâu lan đến, cậu khẽ kêu lên một tiếng "a".
Nhìn kĩ xung quanh anh phát hiện ra mình đang ở bệnh viện.
Chắc là tối qua có người phát hiện ra anh bị tai nạn nên đưa vào đây.
Cửa phòng bệnh mở ra, một nữ y tá bước vào.
Nhìn thấy cậu bèn hỏi "Cậu tỉnh rồi à?" Cậu nhìn nữ y tá rồi hỏi "Vâng, tôi mới tỉnh được một lúc.
Chị có biết ai đưa tôi vào đây không?" Y tá nhìn cậu rồi cười "Cậu thật may mắn đấy.
Tối hôm qua trên đường tan làm về nhà thì bác sĩ Tiêu của chúng tôi nhìn thấy cậu bị thương nằm sõng xoài trên đường nên vội vàng đưa cậu đến đây.
Hôm qua tình cờ những y tá ở lại trực đêm đều có việc bận hết nên đích thân anh ấy chăm sóc cậu cả đêm đấy.
Chúng tôi có muốn cũng chả được như cậu đâu" "Có vẻ bác sĩ Tiêu mà chị nói được nhiều người yêu quý nhỉ?" Cậu tò mò hỏi.
"Tất nhiên rồi" Một nữ y tá khác bước vào phòng rồi nói "Tiêu Chiến là bác sĩ nam trẻ nhất của khoa chúng tôi đấy.
Vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa,chúng tôi ai cũng thầm mong có một ngày mình sẽ được anh để ý" Nghe bọn họ ca tụng bác sĩ đó như vậy không hiểu sao cậu lại có chút hứng thú, muốn tìm hiểu về anh ta.
"Công việc ít quá hay sao mà còn ở đây tán ngẫu?" Một giọng nói vang lên.
"Không có, giờ chúng tôi đi làm việc ngay đây.
Tạm biệt bác sĩ Tiêu nhé!" Hai cô y tá lần lượt ra ngoài trong phòng bệnh còn mỗi hai người đàn ông.
Không nhìn thì thôi chứ một khi đã nhìn là chẳng thể rời mắt.
Nhất Bác dán cặp mắt củamình vào người đối diện.
Vốn dĩ chỉ muốn xem anh ta rốt cuộc là như thế nào mà lại được bọn họ khen ngợi như vậy.
Ai ngờ được rằng chính mình cũng bị anh thu hút.
Anh ấy đẹp trai quá đi~ Ánh mắt dịu dàng hút hồn người khác, body siêu chuẩn, người cũng phải cao m8 chứ không ít.
Đến anh là con trai còn không thể cưỡng lại sức hút mạnh mẽ ấy huống chi là con gái bọn họ..