Lâm Đạt nhận được cuộc gọi của sếp cậu liền đi đến nhà hàng uy tín mà mua cơm mang về.
Cần phần cơm Lâm Đạt đứng trong thang máy anh đứng suy nghĩ chủ tịch bảo anh mua cơm mà mua tới 2 phần, chủ tịch trước giờ có ăn cơm phần đâu, nếu có sẽ đi tới nhà hàng ăn tại chỗ luôn sẽ không đặt mang về ăn đâu, mà sếp cậu ăn rất ít, đặt hai phần có khi nào ăn cùng người nào đó không?
Cửa thang máy mở ra Lâm Đạt bước chân đi ra tới trước cửa phòng đưa tay lên gõ cửa, tiếng gõ cửa của cậu thật không đúng lúc.
Nó phá vỡ chuyện tốt của Trịnh Dương Vũ, anh đang làm chuyện xấu là đè Y Đàm xuống ghế hôn.
Đang say đắm thì bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn, Y Đàm giật mình đẩy anh ra ngồi dậy chỉnh tề.
Trịnh Dương Vũ miễn cưỡng cười, Lâm Đạt cậu đúng là đáng bị trừ lương!
" Vào đi "
Lâm Đạt đẩy cửa đi vào, cậu đứng sửng khi thấy trong phòng chủ tịch có một cô gái, nhìn dáng vẻ hai người có gì đó mờ ám lắm.
Cầm phần cơm đi tới đặt lên bàn : " Sếp tôi mua cơm theo lời ngài yêu cầu rồi đây, đảm bảo chất lượng anh yên tâm ăn ngon miệng nhé ! "
" Ừm, không còn việc gì nữa cậu ra ngoài đi "
Lâm Đạt nghiên đầu muốn nhìn rõ người con gái sau anh, trông quen mắt lắm, à đây chẳng phải là cô nhân viên thực tập phòng Marketing hôm qua chủ tịch bảo chủ tịch dẫn tới gặp chủ tịch hay sao? Hai người này có mối quan hệ gì? Có quen biết nhau sao?
Rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu của Lâm Đạt, Y Đàm bắt gặp ánh mắt tò mò của cậu ta cô rất tự nhiên mà đáp lại bằng nụ cười.
Lâm Đạt cô biết mà, một người thư ký kiêm trợ lý vừa giỏi vừa tận tâm, một người rất tốt.
" Cậu nhìn gì? "
Dương Vũ nhìn hai người cười với nhau, anh lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng.
" Chủ tịch cô gái này là....? "
Nhìn ánh mắt của sếp khi nhìn cô gái Lâm Đạt nháy mắt liền nảy số.
" Đây....đừng nói là người chủ tịch yêu là cô gái này nha? "
Trịnh Dương Vũ không định giấu diếm mối quan hệ của anh với cô với ai, anh liền thẳng thừng thừa nhận khẳng định.
" Đúng vậy, cậu nhạy đấy ! Tôi giới thiệu cho cậu biết Đàm Đàm là người con gái tôi yêu, sau này cậu phải chú ý tới em ấy đấy, cậu biết nên làm sao mà đúng không? "
Lâm Đạt gật gật đầu hiểu ý, chủ tịch trước giờ lời nói ra không bao giờ là chuyện đùa cả.
Anh đã thừa nhận thẳng thừng tình yêu với cô gái này thì chắc chắn anh rất yêu cô gái này.
" Tôi biết rồi chủ tịch, vậy tôi đi ăn trưa đây hai người cứ thoải mái đi nhé, cần gì thì gọi tôi "
" Ừm cậu đi ăn đi, tôi cho cậu thêm 30 phút bù đấy "
" Vâng "
Ngay khi trợ lý Đạt rời đi anh lấy cơm từ trong túi ra.
" Em ăn đi, nhà hàng này anh thường hay ăn tay nghề rất tốt "
" Dạ ! "
Hai người ăn được hai ba miếng thì Hoàng Thiên Tâm từ đâu đẩy cửa xông vào, Lâm Đạt đã cố ngăn mà không được vì Trần Cảnh Du chặn lại, Lâm Đạt cũng không muốn ồn ào hat xảy ra xung đột giữa hai bên suy xét thì Hoàng Thiên Tâm cũng là người mà một trợ lý như cậu ta khó có thể đụng vào.
" Xin lỗi chủ tịch, tôi không ngăn được cô Hoàng "
Trịnh Dương Vũ dừng đũa đặt xuống, nhíu mày không vui nhìn hai người không mời mà tới.
" Lâm Đạt cậu đi ăn trưa đi, hai người này để tôi tự tiếp được "
" Vâng "
Hoàng Thiên Tâm ung dung đi tới ngồi xuống bên cạnh của của anh, Dương Vũ liền nắm tay Y Đàm đứng dậy sang ghế đối diện ngồi.
" Cô đến đây tìm tôi có chuyện gì? "
Hoàng Thiên Tâm nhìn hai phần cơm trên bàn vẻ mặt liền tỏ ra khinh thường, ăn cơm cùng nhau luôn cơ chứ! Con nhỏ này có tâm kế muốn giành Trịnh Dương Vũ với cô ta, được lắm.
" Sao anh lại ăn thức ăn rẻ tiền như này, thức ăn này cũng như cô ta đều là loại rẻ tiền như nhau "
Anh nghe cô ta nói càng thêm ghét cô ta hơn, rẻ tiền? Đó là lựa chọn của anh cô ta có quyền gì phán xét.
" Rẻ tiền? Phần cơm dù rẻ tiền nhưng nó ngon và chất lượng, người phụ nữ tôi yêu có giá trị như nào rôi hiểu rõ, không cần Hoàng tiểu thư đây phán xét "
" Hoàng Thiên Tâm cô tưởng mình cao sang lắm sao? Vỏ bọc bên ngoài có thể đánh lừa thị giác người khác nhưng cấu kết bên trong mới quan trọng, người chỉ được cái vỏ bọc không tồn tại lâu được đâu, sớm muộn cũng bị vứt mà thôi "
Hoàng Thiên Tâm nghe anh nói đến khó chịu ra mặt, cô ta cố bình tĩnh nhẹ nhàng mà đáp lại: " Trịnh Dương Vũ anh tưởng anh nói vậy thì em sẽ buông tha cho anh và cô ta sao? Thât đáng tiếc Hoàng Thiên Tâm em cái gì cũng không thiếu, nhẫn nại lại càng không thiếu, anh yêu ai em mặc kệ nhưng người anh cưới chỉ có thể là em.
Anh cứ chơi đùa thoải mái đi em rất bao dung em hiểu đàn ông mà, chơi chán rồi bỏ là chuyện thường "
Trịnh Dương Vũ thấy cô ta ảo tưởng hóa rồ rồi, anh bật cười ngao ngán, cô ta không buông tha ai cơ chứ? Dám đụng tới Đàm Đàm hay làm gì quá đáng xem anh có chơi chết cô ta hay không? Hoàng Thiên Tâm tưởng anh sợ nhà cô ta à? Ngoại trừ chữ sợ gắn liền với Y Đàm ra thì anh không sợ anh cả, cùng lắm là cá chết lá rách.
Anh lắc đầu cười trừ : " Trong từ điển của tôi không có ba từ chơi rồi bỏ, tôi yêu em ấy định sẵn gắn bó cả đời.
Đúng là cô không thiếu cái gì cô có nhan sắc, tiền tài, địa vị và học thức nhưng tôi không quan tâm.
Người tôi yêu duy nhất trên đời này là Y Đàm.
Dù cô có tốt đẹp sáng chói tới đâu tôi cũng vô dụng.
Hoàng Thiên Tâm cô nghĩ lại đi đàn ông ngoài kia còn rất nhiều, đừng hạ thấp danh dự đi cưỡng cầu."
" Anh nói thì hay lắm nhưng thứ em muốn thì nhất định phải có được! Hoàng Thiên Tâm em có cái gì thua cô ta chứ ! Sao anh lại yêu nó mà không yêu em? "
Dương Vũ quay nhìn Y Đàm nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của cô, không quan tâm ánh mắt của hai người đối diện mà hôn lên môi cô một cái.
" Tuy em ấy không xinh đẹp hay giàu có như cô nhưng mà thì sao chứ, tôi yêu một người đâu phải vì những tiêu chuẩn.
Người tôi yêu tôi trân quý không cần để ý ánh mắt của người khác chỉ cần tôi yêu tôi thích là được "
Cô ta tức điên khi anh dám hôn cô trước mặt mình, không nghe loạt lời nào của anh nữa.
Hoàng Thiên Tâm tức giận quơ tay cầm lấy cốc nước trên bàn tạt vào người cô.
Anh dùng thân che chắn cho cô, khiến áo sơ mi trắng bị ướt gần hết, Y Đàm tỏ mắt đưa tay lên sờ chạm cô loay hoay lấy khăn giấy lau.
Dương Vũ giữ lấy tay Y Đàm, anh chỉ là bị ướt áo thôi mà.
" Anh bao che cho nó như vậy ư! Trịnh Dương Vũ anh không quan tâm đến cảm nhận của em ư? Nó rốt cuộc đã cho anh uống bùa mê thuốc lú gì làm anh si mê nó như vậy? Phùng Y Đàm chỉ là một con chuột tỉnh lẻ hôi thối, không xứng với anh đâu! "
Anh tức giận quay sang cho cô ta một ánh nhìn sắc lạnh.
Ánh mắt này làm cho cô ta giật thót mình sợ nhất thời bị cứng miệng không nói được gì.
" Con chuột hôi thối? Cô nói ai vậy? Hoàng Thiên Tâm cô cút khỏi đây ngay trước khi tôi đánh cô.
Cô dám xúc phạm nhục mạ Y Đàm một lần nữa xem, tôi sẽ khiến cô phải khóc trong hối hận đấy! "
" CÚT!!! "
Anh chỉ tay về hướng cửa giọng cứng rắn mà đuổi, Hoàng Thiên Tâm nhìn thấy gương mặt giận dữ đáng sợ của anh cô ta cũng rén ngang, dù không cam tâm nhưng vẫn mang sự tức giận ấm ức mà đi ra khỏi phòng.