Trịnh Dương Vũ đi tới bệnh viện vừa đúng lúc Y Đàm được đẩy vào phòng cấp cứu, anh tức giận không kiềm chế được cảm xúc chạy tới nắm lấy cổ áo của Lâm Đạt, giận dữ mà nói.
" Tại sao Đàm Đàm lại thành ra như vậy? Lâm Đạt là ai đã làm ! Ai đã làm ! "
Lâm Đạt đơ người gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình ra: " Sếp à, bình tĩnh tôi có biết chuyện gì đâu! Tôi thấy cô ấy bị ngất xỉu nên đưa tới bệnh viện còn việc vì sao cô ấy bị thương một chút tôi cũng không biết! À cô gái này là người đầu tiên phát hiện ra cô Phùng "
Ly Na bị ánh mắt của Dương Vũ dọa sợ, vô thức nói không nên lời.
" Cô? "
" Tôi....tôi...tôi....lúc tôi đi Wc thì thấy cô ấy nằm ngất trong nhà wc nên tôi mới đi tìm người cầu cứu, rồi gặp anh ấy chuyện trước đó tôi không biết "
" Lâm Đạt cậu đi trích cammera gần đó xem có những ai từng vào nhà wc, tôi cho cậu 1h để tìm ra kẻ hại Y Đàm "
" Tôi đi làm ngay ! "
Trợ Lý Đạt chạy đi làm việc, Ly Na cũng tìm cách rời đi chứ anh hung dữ quá.
" A, anh là người nhà của cô ấy ở đây chăm sóc cô ấy đi nhé nhà tôi có việc gấp nên tôi di trước đây "
Ly Na quay người rời đi, anh quay người về phía cửa phòng cấp cứu lòng nóng như lửa đốt, lo lắng đến mức hai tay không tự chủ được mà run rẩy.
" Y Đàm em đừng có chuyện gì nhé, đừng bỏ anh một mình! "
Một lúc lâu sao, cửa phòng cứu cấp mở ra bác sĩ đi ra đầu tiên theo sau là y tá đẩy giường bệnh ra ngoài.
Y Đàm hôn mê nằm trên giường bệnh, Dương Vũ chạy theo phía sau.
Họ chuyển cô đến một phòng hồi sức riêng, Trịnh Dương Vũ đứng bên cạnh giường nhìn người con gái mình yêu, mặt mày trắng bệch xanh xao đang hôn mê mà rơi nước mắt.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại lạnh lẽo của cô, năm ngón tay dịu dàng xoa xoa gương mặt của cô.
Đầu cô được bác sĩ băng bó kỹ càng, anh nhìn thấy nó vừa tức giận vừa đau xót.
Ai đã khiến cô bị thương như thế này, anh thề nhất định sẽ không bỏ qua dám làm tổn hại tới giới hạn của anh thì đừng trách anh ác độc.
Nước mắt anh cứ rơi không ngừng, anh không dám khóc thành tiếng chỉ lặng lẽ chôn đôi mắt đầy nước mắt của mình sau bàn tay của cô.
Ngón tay Y Đàm động đậy, cô từ từ tỉnh lại sau cơn hôn mê, Dương Vũ thấy cô tỉnh lại liền vui mừng gạt đi nước mắt.
" Em tỉnh rồi....có đau ở đâu không?....Có muốn uống hay ăn gì không? "
Y Đàm nhìn thấy anh, cô lắc đầu tỏ ra mình không sao, dựng người muốn ngồi dậy.
Anh thuận ý lót gối sau lưng để cô dựa người ngồi dễ dàng hơn.
" Em đang ở đâu đây? Sao chúng ta lại ở đây?"
" Đây là bệnh viện, người ta phát hiện em bị ngất trong nhà wc nên đưa tới đây, anh nhận được tin liền tới "
" Bệnh viện?.......a....ui..."
Cô khẽ nhăn mặt tay đưa lên chỗ đầu bị băng bó, tí thì có một loại cảm giác đau nhói từ đầu hiện ra.
" Từ từ đừng động mạnh vết thương sẽ đau đấy ! "
Trịnh Dương Vũ ngồi xuống giường dịu dàng kéo tay đang ôm đầu của cô xuống, bác sĩ đã dặn không được động mạnh vào vết thương nếu không sẽ bị rách rất nguy hiểm.
" Anh tới đây còn công việc của anh thì sao? "
" Quan tâm gì mấy chuyện đó, công việc không quan trọng, đối với anh em luôn là hàng đầu không gì có thể so sánh "
Y Đàm cong môi nhẹ cười, bàn tay đưa lên mặt anh mơn trón xoa nhẹ, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi của anh.
" Em chỉ bị thương nhẹ thôi mà anh khóc đến mắt muốn sưng này sao? Vũ à em không dễ chết được đâu "
" Nói bậy! Không được nhắc tới chữ chết trước mặt anh, anh không cho phép em rời xa anh, bị thương nhẹ gì chứ em biết lúc đưa em tới đây đầu em chảy máu nhiều đến mức nào không? Dọa anh sợ muốn ch*t "
" Ai ô....ông anh ơi em biết rồi, em đau như này anh còn lớn tiếng với em ! "
" Anh không có lớn tiếng với em, anh lo cho em không muốn em chịu bất cứ tổn thương nào! Đàm Đàm anh rất sợ mất em, nếu em rời xa anh anh không sống nổi, hứa với anh đừng để bản thân bị thương một lần nào nữa nhé? Tim anh tuy cứng rắn nhưng nó cũng sẽ vỡ đấy "
Y Đàm thở dài hai bàn tay ôm lấy gương mặt đang lo lắng của anh, không nói hai lời trực tiếp dùng nụ hôn để an ủi người đàn ông mít ướt này.
" Chụt! "
" Em biết rồi mà! Em hứa với anh, đừng chù ụ cái mặt nữa ".
" Anh phải cười lên thì em mới vui được, anh à cười một cái cho em xem đi "
" Mau lên không cười thì em sẽ không để ý anh nữa đấy ! "
Trịnh Dương Vũ không thẳng nổi nóc nhà của mình, anh cong môi lên rồi nở một nụ cười đúng ý của cô.
" Vậy mới đúng là người em yêu chứ! Ai dô người yêu của em cười xinh như thế này mà ! "
Anh cười nụ cười sủng dung túng cho hành động của cô, không khí phòng bệnh vốn bình thường nhưng giờ đây đã ấm áp rộn ràng tiếng cười nói của đôi trai gái.
" Em nói cho anh biết là ai hại em ? "
Y Đàm nhớ lại hình ảnh hai người trước khi mắt cô mờ đi, họ không thấy mình làm sai còn cười cợt nữa, lần này cô sẽ không bỏ qua cho họ nữa nếu để họ cứ ngang tàng như vậy sẽ có người khác chịu khổ.
" Là Trần Ngọc Thanh và Thảo, em đã không tính toán chịu họ hay ỉ thế chèn ép sai bảo em làm đủ chuyện vặt, em chỉ muốn họ trả tiền cơm cho em thôi mà hai chị ta theo em vô nhà wc nắm tóc.
Còn định nhấn đầu em xuống nước nữa may em phản ứng nhanh thoát ra muốn rời đi, không ngờ hai người họ lại đẩy em khiến em đập đầu vô tường "
Anh tức giận tay nắm thành đấm ánh mắt giận dữ khuôn mặt trở nên đùng đùng sát khí, được lắm dám động tới người phụ nữ quan trọng nhất đời này của Trịnh Dương Vũ này !
" Anh bớt giận, nhăn mặt cau có sẽ không tốt đâu bình tĩnh em phước lớn nên không sao, là do em sơ ý không tránh được nên mới để họ đạt được ý đồ, rút kinh nghiệm sẽ không có lần sau "
Trịnh Dương Vũ kiềm xuống cơn giận nhẹ nở nụ cười làm cho cô khỏi lo lắng, năm ngón tay xoa lấy cái má mềm của Y Đàm.
" Ừm không tức giận nữa, nghe em....ủy khuất cho em rồi! Những sâu mọt trong công ty anh sẽ xử lý hết, không ai có quyền tổn thương em, ngay cả là anh tất cả đều phải chịu trừng phạt! "
" Anh quyết định rồi ngày em phải chuyển tới sống cùng anh, đấy em mới xa anh một chút thôi mà đã thành ra như này rồi.
Em không ở cùng anh anh không yên tâm, không ngủ ngon, lo lắng sẽ thành bệnh đấy! "
" Hả? "
Cô chớp chớp đôi mắt, ủa cô có đồng ý à cô có nói là sẽ chuyển vào nhà anh ngày mai đâu ta? Cô đang ở với cô bạn Kiều Nhu giờ chuyển đi không ổn...
" Em có hứa với anh sao? Anh tự ý quyết định thay em, em nói là cần thời gian suy nghĩ mà! Anh không tôn trọng ý kiến của em? "
Cô biết là anh muốn tốt cho mình, nhưng cô không vui khi anh quyết định thay cô, cô là người có chính kiến và quy tắc sống của riêng mình.
" Y Đàm em nghĩ sao cũng được, ngày mai em không muốn cũng phải chuyển đến ở cùng anh.
Anh tôn trọng em nhưng an toàn của em quan trọng nhất! "
" Bảo bối, em ngoan nghe lời anh được không? "
Y Đàm không đáp lời, cô quay người lại nằm xuống giường nhắm mắt.
Xem ra cô gái Y Đàm bình thường dễ quên dễ tính nay đã giận thật rồi.
Anh nhìn tấm lưng của cô, lòng cảm thấy rất khó chịu anh thở dài trong lòng không nói gì nữa đứng dậy lặng lẽ rời đi.
Sau khi anh rời đi, Y Đàm mở mắt trong ánh mắt chứ đựng sự nức nở lạc lõng.
* Trịnh Dương Vũ đáng ghét! Anh không tôn trọng ý kiến của mình, mình giận rồi còn không dỗ mà bỏ đi, rốt cuộc người nào cũng không thật lòng với mình sao? Chỉ có mẹ là tốt với mình nhất, mẹ ơi ! *
Y Đàm ngồi dậy nhìn thấy chiếc điện thoại của mình trên bàn, cô cầm lên bấm gọi cho mẹ.
Đầu giây bên kia bắt máy, một giọng nói dịu dàng dễ nghe vang lên.
" Alo con gái! "
" Mẹ ơi! "
Y Đàm nghe được giọng của mẹ mình cảm xúc dồn nén trọng lòng như thác nước mà bộc phát vỡ òa....
" Sao vậy con gái yêu, gọi mẹ có chuyện gì sao? "
" Híc....ư....ưm...hức....mẹ...ơi...con...con..
Mẹ Hương nghe giọng con gái liền nhận ra con gái đang khóc, bà lo lắng lên tiếng hỏi hang " Con gái lớn của mẹ đang khóc ư....có chuyện gì xảy ra à....hay là con đau ở đâu con không khỏe ở đâu...nói cho mẹ biết....đừng khóc nữa...ôi con bé này...con nói đi chứ..."
" Hwa....aw....h...con....m.ẹ...ưi....con buồn lắm....con đau nữa....con nhớ mẹ....hwa...hức........
" Sao lại buồn....nói cho mẹ nghe vì sao con gái lại buồn....con đau ở đâu...đã mua thuốc hay đi bệnh viện chưa....thiếu tiền cứ nói mẹ mẹ chuyển cho con...đừng tiếc tiền...mẹ lo cho con gái được mà....mẹ cũng nhớ con..."
Cô thúc thích khóc nghẹn cả họng đỏ cả mũi, nước mắt thấm dính ướt cả bàn tay cô dùng tay dụi mắt, ở trước mẹ mình Phùng Y Đàm không phải cô gái 22 tuổi trưởng thành mà mãi là đứa trẻ nhỏ bé yếu đuối cần được sự che chở an ủi bảo vệ của mẹ.
Cô có thể mạnh mẽ ở trước mặt bất cứ ai nhưng trước mặt người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này cô không thể tỏ ra mạnh mẽ được.
Cô rất hay ít hay khóc lóc hay biểu lộ cảm xúc trước ai nhưng với mẹ Y Đàm dường như trở về bản chất con người thật của mình.
" Mẹ ơi...con nhớ nhà...nhớ mẹ....con muốn về nhà....ở...trên đây...con cô đơn quá.....con mệt lắm....con phải làm sao đây...."
" Nhớ nhà thì về thôi con, con về đi về nhà mẹ nấu những món con thích ăn nhất nè, về đây mà chơi các em con cũng trông con lắm đó, mẹ cũng trông con nữa "
" Nếu con mệt và cô đơn thì hãy mạnh mẽ vượt qua nó nhé, mẹ biết con gái mẹ mà mẹ ở đây lắng nghe con, cứ khóc cho thỏa đi khóc xong rồi tự nhiên sẽ nhẹ lòng hơn.
"
" Ừm....dạ....híc....con biết rồi....nhưng mà con uất lắm....không ngừng khóc được....con luôn sống lương thiện nhẫn nhịn...tại sao họ cứ bắt ép con....con đã gây ra lỗi gì với họ chứ? "
" Con bị ai bắt nạt? Đi làm không ổn hả con, kệ họ đi mình sống tốt không thẹn với lòng là được cuộc sống mà có những người rất ích kỷ họ vì bản thân mà ganh ghét đố kỵ hại người, mình không quản được họ sẽ có người khác quản được, nhân quả tuần hoàn đi một vòng đều trả đúng người mà thôi "
" Khóc nãy giờ cũng đã rồi, giờ con đi ăn những gì con thích uống những đồ mát lạnh, tâm trạng sẽ tốt hơn ấy "
" Dạ....con biết rồi....con không khóc nữa...!mà mẹ đang làm gì đấy? "
" Mẹ đang bán nè con khách đông lắm, tự nhiên.con gọi đến rồi khóc míu máo làm mẹ lo muốn xỉu "
" Vậy à, mẹ đừng bán khuya quá nhen 11h thì nghỉ đi đừng cố tới 1 2h sáng rất mệt lại ảnh hưởng tới sức khỏe, con tự lo cho mình được con sẽ cố gắng đi làm rồi phụ mẹ nuôi hai nhỏ nhé "
" Ôi trời, xem con gái tôi nó nói kìa, mẹ biết rồi mẹ biết chăm sóc cho sức khỏe của mình mà, con cố gắng lên tốt nghiệp xong tìm công việc ổn định lúc đó phụ mẹ cũng không muộn"
" Dạ! Thôi mẹ làm tiếp đi con không quất rầy mẹ bán nữa, khi nào mẹ rãnh nhớ gọi cho con nhé! "
" Ừ ! "
Cúp máy cô bất giác cảm thấy nhẹ lòng đúng là nói chuyện tâm sự với mẹ một chút cô đã không còn buồn bức hay giận dỗi gì nữa, tất cả giống như theo những giọt nước mắt rơi ra bị cô dùng tay lau đi hết rồi.