Lấp Lánh Ánh Mai


" Chị có gì vui à ? Chị đánh máy sai kìa còn cười suy nghĩ gì mà vui thế, nói cho em nghe thử "
Y Đàm để ý thấy Ly Na, từ qua đến nay tâm trạng chị ấy đều cứ như trên không ấy, cứ suy nghĩ gì đó rồi tự cười mới vừa đây trong lúc đánh máy văn bản tự dưng nghĩ gì lại không tập trung đánh mà không cần nhìn bàn phím luôn.

" Hả!.

chị có gì đâu!.

để chị chỉnh sửa lại "
" Chị nói đi có phải chị đang yêu không? "
Y Đàm nhìn Ly Na mà hỏi cô nghi lắm cái bộ dáng này của chị ấy.

" Nhìn chị giống người đang yêu lắm sao? "
" Giống lắm đó, em nhìn một cái là biết liền, chị nói cho em biết ai đã cướp đi trái tim của chị em vậy ? "
Ly Na cười vô tri, hiện tại cô ấy chưa xác định chính thức mối quan hệ giữa mình là Lâm Đạt là gì hai người chỉ mới đi xem mắt gặp nhau thôi, đồng ý là cô ấy có cảm tình và có chút thích Lâm Đạt nhưng không biết suy nghĩ của Lâm Đạt thế nào, hai người cần thời gian để tìm hiểu rõ về nhau.

" Hiện tại chị chưa thể nói, mối quan hệ của chị và anh ấy chưa rõ ràng, hai người cần thời gian để tìm hiểu về nhau rồi mới ra kết quả "
" Vậy là chị với người đó mới tìm hiểu nhau thôi ư? "
" Ừm ! "
" Không sao cứ tìm hiểu rõ về nhau đi nếu cả hai thật lòng với nhau thì sẽ về với nhau thôi, chị của em xinh đẹp giỏi giang tốt tính như vầy em nghĩ người đó sẽ đổ chị thôi "
" Em nói chuyện nghe tâm lý ghê, đúng là người đang yêu có khác "
" Sao chị biết em em đang yêu? "
" Em quên rồi sao, lúc chị đưa em tới bệnh viện có gặp mặt người yêu của em mà "
Y Đàm cười cười, cô quên mất trí nhớ cô dạo này sao á.

Ly Na bổng ghé sát tai cô nói nhỏ.

" Em và chủ tịch quen nhau như thế nào vậy? "
Y Đàm giật mình chị ấy còn biết anh Vũ luôn, Toàn Thắng từ ngoài đi vào anh ta ngồi xuống liền mỉm cười với Y Đàm, cô lịch sự đáp lại.

" Hai người đang nói gì vui thế? "
" Em và Y Đàm đang nói chuyện phím thôi đấy mà, mà lúc nãy anh đi ký hợp đồng với chị Liên sao rồi? "
" Ừm hợp đồng ký thành công rồi "
" Anh giỏi ghê! " Ly Na nói
" Chúc mừng anh ký được hợp đồng nhé " Y
 Đàm nói
" Đều do may mắn cả, chiều nay hai người rảnh không đi ăn cùng nhau đi anh đãi "
Ly Na nghe được đãi cơm miễm phí hai mắt liền sáng lên vui vẻ ra mặt.

" Anh đãi thì tụi em không ngại đâu, phải không Y Đàm chúng ta đi đi, đồng nghiệp với nhau có gì mà ngại đúng không? "
" Ừm vậy cũng được "
Hôm nay Dương Vũ bận đi ăn trưa với đối tác nên không ăn cơm với cô được, Y Đàm đi ăn cùng đồng nghiệp.

Buổi chiều sau khi tan làm theo lời đã hẹn, ba người đi tới một nhà hàng để ăn, lúc mới tới Y Đàm có hơi bất ngờ nhà hàng này nhìn rất sang trọng trông rất đắt, không nghĩ Toàn Thắng lại dắt hai người tới đây để đãi cơm.

" Mời ba vị vào món ăn sẽ lên ngay "
Ly Na cầm lấy menu nhìn giá trên đó liền đưa cho Y Đàm xem : " Em xem đi toàn món ngon thôi, nhà hàng này đồ ăn rất được chị trước đã ăn qua rồi "
Y Đàm nhìn giá ngơ ra đúng là đắt quá một món cả triệu bạc rẻ nhất cũng mấy trăm, mà chị Na nói đã ăn qua rồi ư, chị ấy không phải là tiểu thư đi trải nghiệm cuộc sống bình dân đấy chứ?
" Chị đã ăn ở đây rồi ư? "
" Ừ ăn cùng ba mẹ có khi một mình, khi nào chị thích là đi à "
" Còn anh Thắng thì sao? "
" Anh thì có quen biết với chủ nhà hàng, trước khi đi du học cũng thường ăn ở đây lắm, chất lượng món ăn ở nhà hàng này rất cao đấy, em yên tâm mà ăn thật nhiều vào nhé "
Phục vụ bưng món ăn lên bàn tròn gần cả chục món ngon, Toàn Thắng rót rượu đưa cho hai người, Y Đàm lắc đầu không dám uống vì cô trước giờ không biết uống rủ từ nhỏ đến lớn không uống thử một ngụm nào cả, đến bia còn chưa biết vị như thế nào.

" Em em không biết uống rượu, hai người uống đi nhé "
Ly Na đem ly rượu vang nhét vào tay của cô, vui vẻ mà khuyên cô uống thử, rượu này rất đắt đó là loại rượu đươch nhập từ Pháp nồng độ cồn không cao, được làm từ nho tím được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, cô từng được uống thử rồi, nó ngọt thanh cay nồng giống nước trái cây có ga ý.

" Em thử uống đi, rượu này nồng độ cồn không cao không dễ say đâu, rất ngon đấy được làm từ nho tím Pháp không thử sao biết được, thử một ngụm thử đi, chị đảm bảo em sẽ thích "
Nhìn hai người nhiệt tình như vậy Y Đàm cũng đành uống thử, cô nhấp một ngụm nhỏ vị của rượu này đúng là ngọt thanh phảng phất vị cay nồng cô cảm nhận được vị nguyên chất của nho ủ lâu, rất ngon Y Đàm thích thú uống tiếp ngụm thứ hai.

" Cũng dễ uống, rượu này ngon thật đấy, không quá nồng em thích vị ngọt cay của nó "
Toàn Thắng mỉm cười, vui vẻ cụng ly với hai cô gái, ba người họ uống xong ly rượu nho đang định gắp thức ăn thì đầu óc bổng trở nên chóng mặt, đôi mắt mờ dần đi rồi đóng chặt, ngã xuống mặt bàn.

Tiếng bước chân đi vào, là Hoàng Thiên Tâm và Trần Cảnh Du, cô ta đi tới bên cạnh Y Đàm vỗ lên mặt của cô vài lần ánh mắt tỏ ra ghét bỏ mở miệng nói: " Muốn tranh với tôi mày không có cửa "
" Làm đi "
Cọ ta đưa mắt nhìn Trần Cảnh Du hắn đi tới bế Y Đàm đi hai người họ đem cô tới một căn phòng trên tầng trên.

Hắn ném cô lên giường, rồi cùng Hoàng Thiên Tâm rời đi.

Bên anh khi nhận được tin nhắn của cô nói đi ăn cùng bạn ở nhà hàng anh theo địa chỉ tới tìm, lúc tới nơi chỉ thấy hai người Thắng và Ly Na bất tỉnh gục trên bàn, anh lo lắng tìm cô khắp nơi.

Lâm Đạt xem camera thì không tìm thấy gì vì camera đúng lúc bị hư, Trịnh Dương Vũ tức giận nhận thấy chuyện này có gì đó không đúng camera bị hư thật đúng lúc, anh tức giận cùng Lâm Đạt chạy đi xung quanh tìm cô hai người cầm hình của cô đi khắp các tầng tìm.

" Anh có thấy cô gái này không? "
" Không thấy "
" Cô có thấy người con gái trong hình này không? "
" Không thấy "
" Chị ơi chị có thấy cô gái trong hình này không? "
! !.

.

! !.

Một nhân viên từ xa đã quan sát để ý hai người nãy giờ, cô nhân viên đi tới chỗ Lâm Đạt đang đứng rồi bất ngờ lên tiếng.

" Các người đang tìm một cô gái trẻ xinh đẹp đúng không? "
Trịnh Dương Vũ nghe được chạy tới chỗ Lâm Đạt, sau khi xác nhận khuôn mặt qua ảnh cô nhân viên mới nói ra những gì mình thấy.

" Cô gái này khi nãy tôi vô tình trông thấy khi chuyển thang máy, cô gái này bị một người đàn ông cao trông ngoại hình rất nghiêm túc đi cùng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, tôi nhớ rất rõ vì cô gái này đang ngủ hay sao á, tôi thấy họ đi lên tầng 5 "
Anh lật đật bắt thang máy đi lên tầng 5, hai người gõ cửa từng phòng mà tìm, đến phòng 517 thì gõ cửa ba lần không có ai lên tiếng, anh sốt ruột gõ càng mạnh hơn.

Trong phòng người đàn ông trung niên được Hoàng Thiên Tâm gọi đến đang cởi cúc áo cô ra, hắn bị tiếng gõ cửa dồn dập làm phiền hăjs đi ra lớn tiếng nói ra: " Là ai ! Phòng này đang bận "
Hắn mới quay lưng thì cánh cửa đã bị hai người phá tung ra, Lâm Đạt lao tới cưỡng chế lão già xuống nền, còn anh đi tới bên giường cởi áo khoác bọc lên người cô.

Anh ôm cô lên, lo lắng xem xét tình trạng của cô cũng may là bị hôn mê thôi may anh tới kịp.

Anh nhìn gã đàn ông, tay bế Y Đàm đi tới đá cho gã mấy cái, lão già như ông ta dám đụng chạm vào Đàm Đàm của anh, bàn tay dơ bẩn này lại dám động vào người cô.

Trịnh Dương Vũ giậm lên bàn chân gã, đau quá gã kêu rú lên vội vàng xin tha.

" Tôi biết sai rồi, tha cho tôi, là người ta bảo tôi làm nhục cô ta! tôi! tôi! tôi chỉ là bị tiền làm mờ mắt!.

a! áaaaaa!.

.

á!.

tha cho tôi"
Anh càng nghiền giậm bàn tay hắn mạnh hơn, cái tay này dơ bẩn như thế không nên dữ cần được thanh trừ cho xã hội bớt một kẻ khốn nạn.

Gã ta đau đến ngất xỉu, Trịnh Dương Vũ bế Y Đàm rời đi trước còn Lâm Đạt ở lại xử lý chuyện phía sau.

Anh đem cô tới bệnh viện, sau khi bác sĩ khám qua nói không vấn đề gù anh mới yên tâm ngồi bên cạnh giường đợi cô tỉnh lại.

Một lúc sau Y Đàm mở mắt tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu mình rất đau mặt cô nhăn lên kêu lên một tiếng rên rỉ.

" A~!.

.

Cái đầu.

.

"
" Em tỉnh rồi "
Anh ngắm lấy tay cô thấy cô đau đầu liền dịu dàng xoa đầu giúp cô, Y Đàm bất ngờ không phải mình đang ở nhà hàng sao, anh sao lại xuất hiện bên cô đây là đâu!.

Đây là bệnh viện mà!.

" Em thấy đỡ đau chưa? Anh gọi bác sĩ nhé! "
" Anh!.

sao chúng ta lại ở đây, em đang ờ nhà hàng mà? Chị Na với anh Thắng đâu rồi? "
" Em bị người ta bỏ thuốc mê, xém tí nữa là bị!
Anh đột nhiên ngừng lại, anh không nói ra là cô xém bị làm nhục được, nghĩ đến thôi anh còn chưa dám nghĩ đến nếu hôm nay anh đến không kịp thì cô sẽ ra sao? Anh sẽ dằn vặt và hối hận suốt đời quá.

" Sao vậy? Em bị làm sao? "
Anh nhẹ nở nụ cười, xoa một bên mặt cô nhẹ nhàng nói: " Không có gì em bị ngất vì say rượu thôi anh sợ em bị gì nên ôm em tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói em không thích hợp uống rượu, sau này không được uống rượu nghe chưa không tốt cho em "
Y Đàm ngờ vực nữa tin nữa không tin, cô gật đầu ngoan ngoãn : " Ừm em sẽ không uống rượu rữa, chúng ta đi về nha em không muốn ở bệnh viện "
Trịnh Dương Vũ yêu chiều em người yêu bảo bối, chòm người lên hôn môi cô thật sâu rồi mới buông tha.

" Người yêu của anh thật ngoan, được chúng ta về nhà thôi "
Cô cười vui vẻ chủ động hôn lại anh chụt lên môi một cái: " Ha em yêu anh nhất ! "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui