Lập Quốc Ký III


Chương 12: Nàng là ... tiểu thiếp!
Chiếc thuyền nhỏ vòng qua đảo một chút, thì ngôi nhà tranh trên bờ biển đã hiện ra. Ngồi trên thuyền, Lạc Thiên có dịp quan sát kỹ hơn hòn đảo. Đó là một đảo nhỏ có hình cá voi trồi lên mặt nước. Một đầu lớn với núi đá nhô cao, còn phía bên kia thì dốc thoai thoải với rừng cây rậm rạp. Ngôi nhà tranh đơn sơ chính là nằm ở một bên ‘đuôi cá’ này.
Chiếc thuyền vừa cập gần bờ, trong nhà liền có một lão bà chạy ra vẫy tay đón. Ông lão trên thuyền cũng vẫy tay lại. Hai người bọn họ cả mấy chục năm qua vẫn là cái cảnh chào đón tương phùng thắm thiết như thế này. Mỗi ngày trưa một lần, chiều một lần, chưa bao giờ hết mặn nồng tình cảm.
Chỉ có điều hôm nay tình cảnh có chút lạ hơn. Phía sau bà lão còn có một tiểu cô nương mặt mày thanh tú đứng tựa cửa ngó ra theo. Ngồi trên thuyền, Lạc Thiên cảm thấy trong lòng nhốn nháo không yên. Sau khi hắn trốn đi, cuối cùng Ngưng Bích cũng đã tỉnh lại. Nên đối diện với nàng làm sao đây? Có biện pháp gì để trốn được không? nguồn
Hay là chờ ông lão xuống bờ thì hắn cướp thuyền bỏ đi? Không được, hắn đây đâu có biết chèo thuyền.
Hay là tiếp tục giả mù sa mưa? Không được, hắn vẫn chưa kịp thoả thuận với cả hai ông bà lão để diễn tiếp màn kịch này.
Hay là giở trò dùng tiền thương lượng với nàng tìm đường sống? Không được, hắn hiện nay cả người sạch túi, miệng nói không bằng chứng thì có ma mới tin.
Đang suy tính cái này rồi cái kia, hắn không ngờ bị Cổ lão nhân kéo dậy đẩy xuống thuyền. Nhìn thấy hắn ngồi ngây ngốc như thế, lão nhân cứ tưởng hắn đầu óc còn chưa tỉnh táo nên tiện tay giúp đỡ. Ai đời thấy được nương tử của mình vẻ mặt lại đau khổ thế. Cứ như lão đây, nhìn thấy lão bà thì cực kỳ vui vẻ à nha.
- Ông lão à, cô nương này tỉnh lại rồi. Có điều ...
Bà lão còn chưa nói hết câu ông lão đã đẩy Lạc Thiên về phía Ngưng Bích.
- Ta nghe tướng công của nàng nói rồi. Nàng ta bị bệnh đúng không?
Lạc Thiên bị đẩy mạnh một cái xém nữa té cắm đầu xuống đất. Hắn còn chưa kịp trở người tìm kế bỏ chạy thì nàng đã mở đôi mắt to trong veo nhìn hắn.
- Ngươi có sao không?
Nàng hỏi một cách quan tâm chân thành, thế nhưng làm Lạc Thiên run rẩy hết cả người.
- Ngưng Bích, ta...
Hắn ngập ngừng, chưa biết phải nói gì thêm thì nàng đã cướp lời hắn.
- Ngưng Bích? Là tên của ta sao? Còn ngươi là ai? Tên là gì?
Lời nàng nói làm Lạc Thiên giống như bị lôi điện đánh trúng. Đây là cái cớ sự gì đây, lại là bẫy rập nàng bày ra thử hắn hả. Lại còn hỏi tên nàng có phải là Ngưng Bích không, bộ bây giờ chuyển sang diễn tuồng mất trí nhớ hả?
“Mất trí nhớ?” Hắn lại bị sét đánh trúng thêm lần nữa. Không kèm chế được bản thân, Lạc Thiên đưa tay vén mái tóc của nàng, sờ sờ quanh vết thương trên trán nàng vừa mới khô mày.
“Xung quanh vết thương ngoài sưng to một tý thì có bị gì nữa đâu!” Hắn nhăn trán suy nghĩ.
Bị bàn tay của hắn động vào vết thương, không ngờ nàng lại rụt người giống như tiểu thỏ bạch nhút nhát. Ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, khiến Lạc Thiên há hốc nhìn. Đâu rồi bộ dáng lạnh lùng lãnh khốc của nữ sát thủ, đâu rồi bộ dáng lả lơi kiều mị của đệ nhất hoa khôi. Bây giờ sao nàng lại có thể rụt rè như tiểu thỏ bạch được. Với kinh nghiệm diễn xuất gạt người phong phú của hắn, đôi mắt hoảng sợ kia thật sự rất chân thật, không có chút giả tạo chút nào.
- Ngưng Bích, sao vậy? Không nhận ra ta hả? Là Kim Thành đây. – Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra dụ dỗ nàng như dụ dỗ tiểu hài tử.
- Kim Thành? Ngươi là gì của ta? Ngươi có biết ta là ai không? – Nàng rụt rè hỏi.
- Cô nương này bị sao vậy? Cả tướng công của mình cũng không nhận ra. – Nhìn thấy tình cảnh có chút quái lạ, Cổ lão nhân liền xen vào.
- Lão ông à, nàng ta lúc vừa mới tỉnh dậy đã ngơ ngơ ngát ngát như vậy. Cả bản thân mình cũng không biết là ai. Ta xem ra cô nương đây bị mất trí nhớ rồi! – Lão bà thở dài.
- Mất trí nhớ. – Lạc Thiên lẩm bẩm lặp lại.
Đây chẳng phài là ông trời có mắt hay sao. Nàng mất trí nhớ rồi, sẽ không nhớ ra hắn là ai nữa, cũng sẽ không truy sát hắn nữa. Nghỉ tới đây hắn suýt đứng dậy hò reo mừng rỡ. Tuy không biết chứng mất trí này kéo dài bao lâu, nhưng chừng nào nàng còn mất trí, thì mạng nhỏ của hắn sẽ vẫn an toàn. Hắn ho khan để nén lại tiếng cười sắp trào ra khỏi họng.
- Ngưng Bích, ta là tướng công của nàng. – Trong đầu hắn hiện ra một kế hoạch xấu xa để trả đũa mấy ngày sống ‘khổ sở’ trên tàu Lạc Hỷ Phường.
- Tướng công? Vậy ta là nương tử của chàng hả? – Nàng ngây thơ hỏi lại.
- Không phải, nàng chỉ là tiểu thiếp của ta thôi. – Hắn nhéch mép. Bắt đầu tiến hành dạy dỗ nàng tiểu thiếp mới ngây thơ.
- Tiểu thiếp là như thế nào?
- Là vẫn còn khoảng cách xa lắm mới trở thành thê tử của ta.
- ...
‘Rèn sắt lúc còn nóng’, Lạc Thiên ngay lập tức bắt tay vào kế hoạch ‘thê huấn’ ngay trong ngày hôm đó. Đầu tiên là bịa ra một câu chuyện về hoàn cảnh cùng bối phận của hai người. Hắn là thư sinh, tuy gia đình không khá giả nhưng cũng thuộc hàng thư hương thế tộc. Nàng là người lang bạt, vì cần tiền chôn cha nên bán thân cho hắn. Bởi vì thân hắn đã có hôn thê, là con của gia đình quan viên, chỉ cần đỗ đạt thì cả hai sẽ thành thân. Nên nàng chỉ có thể làm thân tiểu thiếp. Công việc bình thường không khác gì cận thân nhà hoàn. Hai người đang trên đường tới Việt quốc để nương nhờ thân nhân thì bị bọn cướp tấn công. Vì giữ mạng nên hôm nhau nhau xuống nước. Nàng trong lúc chạy trốn đã vô tình vấp té, nên mất hết ký ức rồi.
- Vậy thật ra chàng tên là gì?
Ngưng Bích trong một lúc liên tiếp nhận được nhiều thông tin như vậy nên hơi bối rối. Nàng hiện nay trong đầu không nhớ ra được điều gì, hắn nói gì thì đành nghe vậy. Sự thật cũng được Cổ lão nhân kể lại là, chính hắn ôm nàng đang bất tỉnh liều mạng bơi đến thuyền câu. Cái tình cái nghĩa hắn đối với nàng thì chắc chắn không thể là điều giả dối được. Nhưng hắn nói hắn là Kim Thành, Cổ gia gia lại gọi hắn là Lạc Thiên. “Vậy thật ra tên nào mới đúng?”
- Ta họ Kim tên Thành, tự là Lạc Thiên. – Hắn mỉm cười ôn nhu. Bình thường các tên thư sinh không phải cũng đều có tên có tự, nhiều cái danh xưng như vậy sao. - Nàng hãy như bình thường, gọi là Kim gia được rồi.
- Kim gia? Nghe thật xa lạ. Giống như tên người hầu gọi ông chủ vậy.– Ngưng Bích chun mũi nói. Nàng có vẻ như chỉ quên hết thân phận của bản thân, còn tất cả những kiến thức thông thường đều nhớ rõ. Không phải dạng mất hết ký ức đến không hiểu biết gì. - Chàng ở nhà đứng thứ mấy?
- Đứng thứ hai. – Hắn nghe nàng nói mà toát mồ hôi.
“Thật không dễ gạt, không biết nàng còn nhớ được bao nhiêu chuyện?”
- Vậy thiếp từ nay gọi chàng là Nhị Lang được rồi. – Nàng mỉm cười bẽn lẽn.
- Nàng muốn sao cũng được. – Hắn nhượng bộ lần đầu tiên với cô tiểu thiếp này, không muốn nàng nhọc công suy tính nhiều. Nhỡ không may lại nhớ ra nhiều thứ nữa thì sao.
“Nhị Lang? Chính là cái tên người trong nhà vẫn thường gọi sau lưng ta như thế!”
^_^
Trưa hôm đó hắn và nàng tiểu thiếp được ông bà lão mời món canh cá trứ danh. Hắn nhìn món canh mà miệng mồm há hốc. Cái thứ trong bát không chỉ có cá mà còn có từng khoanh nhân sâm cắt khối thật to. Nhà hắn là đệ nhất phú gia của Việt quốc, cũng là dược trang nổi tiếng tứ phương. Nhân sâm ngàn năm quý giá hắn cũng nhìn qua không ít, chỉ là chưa thấy củ nhân sâm nào to hơn bắp tay, bị người ta coi là củ cải đem hầm với cá.
- Cổ bà bà, cái này là? – Hắn lấy muỗng múc khoanh nhân sâm trong chén ra.
- Là củ cải nhổ được trong núi. Ăn vào khá ngọt, nên ta đem đi hầm canh. Ông lão nhà ta thích lắm. – Cổ bà cười móm mém.
- Đúng vậy ăn rất ngon, hơn nữa lại bổ dưỡng. Từ hồi chúng ta ăn củ cải này cũng chưa từng bị bệnh lần nào. Mà trong núi thì nhiều củ cải lắm, nên thường hay nhổ về ăn. Kìa, ngươi mau ăn đi kẻo nóng.
- Đa tạ. – Hắn mỉm cười.
Tuy nhiên Lạc Thiên chỉ dám ăn một ít. Nhìn nồi canh lớn, bên trong lổn nhổn đầy củ cải, không phải, là đầy nhân sâm. Hắn đoán chỗ này ít nhất cũng phải một hai ký sâm trong đó. Tuy nhân sâm đại bổ, nhưng bổ quá cũng có khi hoá hại. Hắn biết cơ thể mình yếu nhược, không dám húp nhiều. Nhìn hai ông bà ăn uống vui vẻ, hắn thầm kinh dị trong lòng. Nhiều năm phục dùng lượng lớn nhân sâm như vậy, nên phu thê Cổ Sâm mới trở nên tráng kiện. Hai người cao tuổi nhưng sức khoẻ dẻo dai, thậm chí so với sức lực của hắn e có phần vượt trội. “Thật vô cùng ngưỡng mộ.”
Vừa ăn hắn vừa suy nghĩ đến kế hoạch vào núi nhổ củ cải. Dù sao hai người bọn họ có nhiều củ cải như vậy, hắn nhổ vài củ, mang qua đảo lớn bán cũng có sao đâu. Đừng nói là vé tàu về Việt quốc, với tài năng thương nghiệp của hắn, không chừng có thể nâng giá sâm lên, đủ tiền mua cả một đội thuyền về nhà.
Cứ nghĩ tới tiền hắn lại vô cùng sung sướng, miệng không kèm được phải cười lên ha ha. Khiến ba người còn lại mắt tròn mắt dẹp nhìn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui