Hùng chạy ngay ra phía sau ghế Hoàng bị trói cầm khẩu súng đặt sát vào thái dương Hoàng
-Chúng mày có giỏi thì ra cứu nó đi, hứm!??- Hùng dọa
-Anh em cùng vần Hờ bỏ súng xuống đi, có gì từ từ nói!-Hoàng lấy cớ tên cùng vần hờ để hung bớt manh động
-Mày cũng biết sợ cơ à??-Hùng càng dí sát súng hơn
-Ể ể.. suốt ngày dùng chiêu bắt con tin không chán sao??-Hoàng lén nhìn Tuấn Anh nháy mắt ra kí hiệu làm gì đó, ám
hiệu hơi khó hiểu nên Tuấn Anh đứng ngẩn ngơ, may mắn có hắn để ý được và đánh lạc hướng Hùng bằng cách dơ súng
lên bắn lên trời
-Mày làm cái gì đấy??? bắn chim à??-Hùng nhìn theo đạn
-Nút ở gốc cây.-Hắn nói nhỏ cho mình Tuấn Anh nghe thấy
Tuấn Anh quay đầu lại nhìn thấy cái nút ở phía trong sát bức tường liền chạy ra bấm
-Mày làm…. A á á á…, bọn khốn thả tao ra-Hùng bị rơi xuống bẫy của Hoàng
Tuấn anh ra cởi trói cho Hoàng rồi hỏi
-Sao lại có bẫy ở đây hả anh??
-Anh biết là nó lại chơi cái trò con nít này nên anh bảo người đào bẫy trước đấy!
-Nhưng sao đúng chỗ nó đứng nhỉ?
-Haiz, em trai cũng có lúc ngớ ngẩn nhỉ?? Haha thôi về lớp đi, mày cố gọi người đến cứu mày với đàn em của mày đi nha,
trọng thương hết rồi kìa- Hoàng xoa đầu Tuấn anh cười rồi nói lớn xuống dưới bẫy (Lúc oánh nhau Hoàng nhân lúc
không ai để ý đã sê dịch ghế đến chỗ đó
~ J)
-Chúng mày phải trả giasaaaa… - Tiếng Hùng vọng lên, 2 người cười còn hắn quay về lớp trước Tuấn Anh cũng không hỏi
thêm gì về chuyện đó, nhưng vết thương trên mặt không thể bỏ qua
-Mặt anh thì sao??
-Ừ nhể, hỏng hết khuôn mặt của Hoàng đẹp zai huhu-Hoàng mếu máo
-Lên lưng em đi, em cõng anh chạy đến spa (thẩm mĩ viện)-Tuấn Anh cúi người xuống trước mặt Hoàng nói
-Được, xem ta đây hây yo!-Hoàng nhảy lên lưng Tuấn Anh không khác gì nhảy lên ngựa cưỡi
-ÚI, anh bao nhiêu cân thế? Tha cho em-Tuấn Anh khổ sở hỏi
-Có 60 cân thôi, đâm thẳng xuyên thủng ddeeee…!-…………Tuấn Anh thả 1 phát làm Hoàng dập mông rồi Tuấn anh chạy,
sợ vào tay Hoàng là toi, cuối cùng chạy thẳng đến phòng y tế ( 2 ông này cho thành 1 couple less* thì quá là đẹp
hahaha)
*couple less: cặp đôi 3D
Không ai biết rằng 1 người đã chứng kiến toàn bộ diễn biến xảy ra sau sân trường 1 cách sợ hãi…..
Keng….reng…ten….ten…
Tiếng chuông tan học reo làm cho giấc ngủ của Trang tan tành
-Ôi! Đang ngủ ngon, ê ê Ngáo, Ngáo ơi!-Trang rung tay nó, nó đơ 1 lúc rồi mới tỉnh
-Tỉnh chưa?? Đang nghĩ về anh nào mà say thế??-Trang nói tiếp
-à ờm… tao…///??
-Thôi về đi, mày định ngồi học với ma đấy à? dậy-Trang đeo cặp sách đứng dậy nói
-ừm!- nó cất sách vở đeo cặp đứng dậy đi cùng Trang đi ra khỏi lớp rồi nói chuyện- mày này, chắc hè này tao không đi
học võ được đâu.
-Gì?? Sao thế mày chán rồi à?-Trang hỏi
-Lên cấp 3 rồi, nghỉ hè tao muốn tìm việc làm không muốn mẹ tao khổ nữa, không biết xin được ở đâu không-Nó thành
thật
-À, tưởng chuyện gì, tao cũng muốn đi làm cùng mày, tao biết 1 người giúp được mày với tao, đi-Trang kéo nó chạy ra
chỗ cổng trường, nơi có Bộ 3 (Phong, Hoàng, Tuấn Anh)
-Ủa?? Làm gì mà… thở hồng hộc thế 2 cô nương? Tìm Huynh có chuyện gì hả??-Tuấn Anh thấy nó và Trang hỏi, Hoàng
liền che mặt đi vì mặt đang bị chầy xước bầm tím, nó nhìn thấy Hoàng cùng hắn đi với Tuấn anh liền tái mặt
-à thôi, để hôm khác đi nhìn thấy 1 người là mất hứng rồi…-Trang ám chỉ Hoàng
-cô…-Hoàng không kiềm chế nên quay ra về phía Trang, nhớ ngay vết thương lại quay mặt vào
-anh..?? anh Tuấn Anh anh ta bị làm sao vậy??- Trang định hỏi Hoàng làm sao nhưng rút lại lời, nó không cần nói cũng
biết câu trả lời vì chính nó đã chứng kiến
*kể lại*
* Nó đang đi vệ sinh thì thấy hắn đang đứng ở hành lang cầm súng quay mặt ra sau sân, nhân lúc hắn không để ý, nó
chạy vào WC đóng cửa, nó tính giải quyết nỗi buồn rồi mới quan sát tại buồn quá, xong xuôi nó mở từ từ cửa ra quan sát thì thấy Tuấn Anh nhảy xuống và nó chứng kiến toàn bộ…*
-À… không có gì đâu, em có chuyện gì lên xe anh đèo về luôn ok, đằng nào anh cũng có công chuyện đi qua nhà 2 em!- Tuấn anh trả lời
-Cũng được, đỡ phải mỏi chân về nhà hiihi, đi mày-Trang kéo nó ra chỗ xe Tuấn Anh rồi nhìn Hoàng mới quay đầu, nó
cũng nhìn hắn với anh mắt buồn hãi, còn hắn nghi từ lúc thấy tiếng động ở sau mình khi sắp nhảy xuống sau sân.
*trong xe Tuấn Anh*
-Thắt dây an toàn nha 2 cô nương, nào có chuyện gì nào??- Tuấn Anh hỏi
-Em với Ngọc muốn tìm việc đợt nghỉ hè này, anh giúp em được không??-Trang trả lời
-Hả?? Xin việc sao? ờm… chuyện này anh không chắc giúp được 2 em -Tuấn anh nheo mắt nói
-Anh mà không giúp được việc cỏn con này á?-Trang nói to
-đây nhá, công ty anh không nhận các em vì chưa đủ tuổi lao động, công việc người thân anh cũng không phải nhẹ
nhàng, sao các em làm đc đây?-T.A liệt kê
-Làm giúp việc nhà anh cũng được mà! Miễn là đủ ăn- Trang nói tiếp
-Huii, nhà anh hàng tá người giúp việc rồi, cho các em vào làm để các em vừa ở vừa chơi, ngày ăn 3 bữa à???- T.a lắc đầu
không đồng tình
-Anh không thương em với con ngáo này à??-Trang mếu
-Thôi, xem ở đâu phát tờ rơi tuyển nhân viên là được, đầy kìa-Nó chỉ ra những chỗ dán tờ rơi tuyển nhân viên
-Không phải làm thế, anh giúp được mà, để anh hỏi thằng Phong, tai vì nó vừa đuổi mấy người giúp việc hôm trước mà,
chắc đang thiếu…-Tuấn anh đề xuất nhà hắn, nó liền chặn họng lại
-Không được em không đồng ý-nó
-Em cũng không bao giờ đồng ý, hừ-Trang khó chịu
-Sao thế??-Tuấn Anh ngơ ngác hỏi
-Đến nhà em rồi, dừng đi- nó mở cửa ra nhanh cùng với trang
-Hơ hơ???, suy nghĩ đi nha, để anh bảo với thằng Phong nhá- Tuấn anh thò đầu ra ngoài nói với nó
-CẤM ANH/CẤM ANH- nó với Trang đồng thanh
-Hui, căng zậy??- Tuấn anh lái xe đi rồi gọi hắn, hắn không bắt máy, T.a lại gọi cho Hoàng nghe
-aloo Hoàng đẹp zai xin nghe!-Hoàng nghe
-Nhà anh có thiếu giúp việc không??-T.a
-Nhà anh á, lúc nào trả thiếu vì thằng em nó đuổi như ruồi, mà sao vậy em??
-2 đứa em lớp dưới của em muốn tìm việc làm, nó bảo giúp nó…
-2 đứa nào?? 2 đứa vừa nãy muốn xin việc á hả??-Hoàng bất ngờ, hắn ngồi cạnh nghe được (đang ngồi trên xe đi về, chưa
về đến nhà) liền nhẹ nhàng lấy điện thoại ra khỏi người Hoàng và nghe
-Được, bảo với cô ta… tôi nhận-Hắn nói chậm rãi
-Phong à?? nhưng mà Ngọc em nó không muốn vào nhà em làm, chắc nó sợ bị đuổi nên…
-Bảo cô ta viết yêu cầu!-Hắn nói rồi tắt luôn đưa trả Hoàng nằm ngủ, Hoàng thì ngạc nhiên không nói nên lời