Lấy Chồng Bạc Tỷ

Tuy Trần Việt không ở bên nhưng hai người gọi điện thoại cả đêm không cúp máy, làm Giang Nhung có cảm giác rằng Trần Việt vẫn luôn ở bên cô. Buổi sáng thức giấc liền nghe thấy tiếng của Trần Việt vọng ra từ điện thoại, “Dậy rồi à?” Cứ như anh đang ngồi bên cửa sổ, thấy cô tỉnh dậy bèn quay đầu lại nhìn cô. 

Giang Nhung cười, “Vâng.” 

Trần Việt nói, “Anh sai người chuẩn bị bữa sáng cho em rồi.” 

“Ông Trần à, nếu ngày nào đó anh chán rồi không đối xử tốt với em nữa thì em phải làm sao đây?” Giang Nhung than thở. Trần Việt quá chu đáo và săn sóc khiến cô dần có thói quen ỷ lại vào anh. Lỡ một ngày nào đó không có anh chăm sóc, thật ra mọi thứ chỉ trở lại như điểm ban đầu mà thôi, nhưng với một người đã quen được cưng chiều như cô mà nói thì lúc đó lại là anh đối xử tệ với cô. Khi ấy cô nên làm thế nào đây? 

“Chỉ cần em vẫn còn là bà Trần thì ông Trần vẫn sẽ đối xử tốt với em.” Cô là vợ anh nên anh đối tốt với cô là chuyện đương nhiên, suy nghĩ của Trần Việt cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. 

“Em biết rồi, vậy thì em sẽ cố ngồi vững vị trí bà Trần này.” Giang Nhung quyết định chức bà Trần này chỉ có thể là của cô thôi, ai cũng đừng hòng cướp được của cô. 

Một khi Giang Nhung đã quyết định chuyện gì là sẽ lập tức hành động luôn, vì thế cô đã đệ đơn xin từ chức vào chính buổi sáng hôm đó. Vì phòng nghiệp vụ đang không có giám đốc nên Giang Nhung tới thẳng phòng nhân sự. Nhân viên phòng nhân sự thấy vợ sếp Trần xin nghỉ việc cũng không dám nhiều lời, cũng không nhắc nhở quy định muốn xin nghỉ phải xin trước bao lâu. Cũng nhờ cái danh vợ sếp nên Giang Nhung làm xong xuôi thủ tục từ chức mà chẳng tốn mấy thời gian. 

Vừa bước ra ngoài công ty, đập vào mặt Giang Nhung là không khí lạnh lẽo khiến cô không khỏi rùng mình. Cái thời tiết chết tiệt này, đột nhiên hạ mấy độ liền, có để người ta sống hay không nữa đây? 

Cô vội kéo áo khoác bao lấy mình, nhất định không được để bản thân bị cảm. 

“Nhung Nhung...” Giang Nhung kéo xong áo đang tính đi về thì nghe thấy tiếng nói dịu dàng đầy quen thuộc vang lên đằng sau, cô không khỏi dừng bước. Thậm chí cô còn nghĩ hẳn đây chỉ là ảo giác của mình mà thôi, cô không thể tin được rằng người đó sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt cô. 

“Nhung Nhung, mẹ đây...” Giọng nói pha lẫn với tiếng khóc lọt vào tai Giang Nhung, dù cô nghĩ đây là ảo giác thôi song vẫn quay người lại nhìn. Cô nhìn thấy người đứng đằng sau mình một cách rõ ràng nhất. 

Mới không gặp ba năm mà sao bà lại già hơn và gầy đi nhiều thế này? Trước đây bà vốn cũng đã gầy rồi, nhưng không đến mức gầy như da bọc xương vậy. 

Giang Nhung thở dốc, mở miệng muốn gọi, nhưng tiếng gọi thân thương ấy cứ nghẹn cứng trong cổ họng cô không thể thoát ra. Cô không muốn nghĩ lại chuyện ba năm trước bọn họ đã vứt bỏ cô thế nào, song vừa nhìn thấy bà, những ký ức đó lại ùa về trước mắt. 

Cô nhớ lúc đó mẹ cô khóc lóc nói với cô rằng, “Nhung Nhung, con độc lập và mạnh mẽ hơn chị con nhiều, con nhường chị lần này đi.” 

Mỗi khi nghĩ đến lý do mà mẹ cô nói lúc đó, trái tim Giang Nhung như bị dao đâm, đau vô cùng. Chẳng lẽ vì cô mạnh mẽ và độc lập nên kể cả cô có chết có bị hãm hại cũng là chuyện thường sao? 

“Nhung Nhung...” Người đàn bà nhìn Giang Nhung, nước mắt tràn ra, lăn dài trên má. 

Sau khi gặp lại Cù Mạnh Chiến, Giang Nhung đã hiểu rất rõ mọi chuyện rồi. Khi chuyện đó xảy ra, cô đau lòng vì Cù Mạnh Chiến ngoại tình, nhưng thái độ của người thân mới là điều khiến cô tuyệt vọng. Người yêu không có người này thì tìm người khác, nhưng người thân thì khác, mất thì sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Giang Nhung cảm thấy cay cay sống mũi, cô cố mở to đôi mắt đã ngấn lệ của mình, cắn chặt môi và ngẩng đầu lên để không cho nước mắt chảy xuống. 

“Nhung Nhung, mẹ biết là mẹ có lỗi với con...” Bà Giang nói xong lại khóc nức nở, “Con có trách thì cứ trách mẹ đi, đều tại mẹ không có chủ kiến, không có tiếng nói trong nhà nên mới xảy ra chuyện như vậy. Trơ mắt nhìn con bị người ta vu oan mà mẹ cũng chẳng làm được gì.” 

Giang Nhung cắt môi và siết chặt hai tay, móng tay đâm vào thịt cũng không làm cô cảm thấy đau đớn. 

“Nhung Nhung, con thậm chí còn không muốn nói chuyện với mẹ ư?” Vì Giang Nhung vẫn luôn giữ im lặng nên người đàn bà nọ càng đau lòng hơn, cuối cùng bà khóc òa lên. 

Không phải Giang Nhung không muốn nói, mà là cô sợ chỉ cần mình hé môi là sẽ không khống chế được cảm xúc mà khóc trước mặt mẹ mình. 

“Mẹ biết là mẹ nhu nhược, mẹ nhu nhược cả đời nên ngay cả con gái mình cũng không bảo vệ được...” Bà Giang vừa khóc vừa nói, cơ thể gầy gò của bà run rẩy. 

Giang Nhung hít sâu một hơi, cố ép bản thân phải cứng rắn lên, “Nếu mẹ muốn khuyên con trở về Kinh Đô thế chỗ Giang Hân sinh con cho Cù Mạnh Chiến, vậy thì mẹ có thể đi được rồi.” 

Ba năm trước Giang Hân mang thai con của Cù Mạnh Chiến, họ gả cô ta vào nhà họ Cù. Giờ Giang Hân không sinh được, họ lại nghe theo lời Cù Mạnh Chiến mà muốn đưa cô về thế chỗ Giang Hân. 

Giang Nhung không quan tâm Cù Mạnh Chiến nói và làm thế nào, nhưng cô không ngờ mẹ cô lại vượt đường xá xa xôi từ Kinh Đô đến đây khuyên cô. Ba năm trước, bà khóc nhìn Giang Nhung rời khỏi Kinh Đô là vì bất đắc dĩ, nhưng ba năm sau bà kéo cô về bên Cù Mạnh Chiến cũng là bất đắc dĩ nữa sao? Dù là lý do gì đi nữa thì cô cũng không muốn nghe. Giang Nhung nhìn người đã sinh ra và nuôi cô khôn lớn mà dằn lòng bỏ đi. 

Cô đi rất nhanh, như thể bị con quái vật nào đó đuổi theo sau lưng. Thật ra chẳng có quái vật nào cả, cô đang sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà khóc trước mặt bà. Giang Nhung chạy một quãng xa, cuối cùng không chịu nổi mà lánh vào một góc phố rồi khóc. 

Ba năm trước, khi người ta đổ dồn ánh mắt vào cô, cô cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, thậm chí còn có thể cười nhạt. Vậy mà giờ đây, khi cô đã có cuộc sống mới, người mẹ đã yêu thương cô còn đuổi theo tới tận đây. Mẹ có từng coi cô là con gái của bà không? Thật ra cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, Giang Nhung cũng biết, trong mắt người thân, đặc biệt là bố cô, cô và Giang Hân cũng chỉ là công cụ để kéo giàu sang phú quý về cho nhà họ Giang mà thôi. 

Còn mẹ của cô, người mẹ nhu nhược không có chính kiến chỉ biết răm rắp nghe theo lời bố cô. Ba năm sau, cô có thể đối xử với Giang Hân và Cù Mạnh Chiến như người dưng, nhưng cô không thể làm thế với người mẹ đã từng thương yêu cô. 

Cuối cùng, Giang Nhung vẫn không nhẫn tâm được. Cô rời khỏi góc phố rồi lặng lẽ quay lại, đúng lúc chứng kiến mẹ cô lảo đảo rồi ngã nhoài trên mặt đất. Giây phút ấy, cô bất chấp mọi thứ mà chạy như bay về phía mẹ. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui