Đứng từ xa mà máu nóng trong người khiến khuôn mặt Trâm vặn vẹo, cơn tức dồn lên rồi biến thành hành động.
Cô chẳng màng đến xung quanh có bao nhiêu người, trực tiếp xông ra, dùng "phi long thần chưởng" một cước từ phía sau, đá vào mông Kiên.
Anh vừa kịp kêu lên một tiếng, cái gậy golf trong tay cũng rơi xuống thì cô đã hùng hổ tặng thêm một cú đấm vào người anh.
Mọi người xung quanh đều giật mình xanh mặt, chưa hiểu xảy ra chuyện gì.
Kiên bị tập kích bất ngờ, ngay cả phản kháng cũng không kịp.
Anh Hiếu vừa bị cô đẩy ra, ngay lập tức níu lấy hai tay Trâm lại, giữ chặt cô trước khi cô kịp thời tặng thêm cho Kiên vài cú nữa.
Trâm bị giữ nhưng tay vẫn khua loạn xạ, miệng lẩm bẩm:
-Cho chừa cái tội dụ trai nhà lành này...
Cho đến khi anh Hiếu nghiêm giọng quát:
-TRẬT TỰ!
Tiếng quát của người chỉ huy vẫn có uy lực trang nghiêm hơn hẳn, xung quanh lặng ngắt như tờ.
Trâm im thin thít không dám hé răng nửa lời.
Rồi cô nhìn quanh, chợt thấy những gương mặt quen thuộc mà mình vẫn hay nói chuyện trong doanh trại.
Bụng thầm than: "Chết mẹ rồi, đi hẹn hò còn rủ bè lũ thế này".
Kiên bên kia chưa hết bàng hoàng vừa ôm ngực xuýt xoa, vừa chỉ tay vào mặt cô chỉ trích:
-Cái con nhỏ khùng điên này, tôi làm gì sai với cô hả.
Tự dưng xông vào đánh người ta tới tấp, phải nói đạo lý chứ.
Trâm trừng mắt chỉ tay lại quát anh:
-Cái đồ vô liêm sỉ, còn chối hả.
Dám dụ dỗ anh tôi chơi bê đê, đáng đánh lắm.
Thế là còn nhẹ đấy.
-Này cô...
-CÁI GÌ!?
Rất nhiều tiếng đồng thanh vang lên, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt từng người.
Họ nhìn về phía Trâm bằng ánh mắt khó hiểu khiến chính cô cũng có chút bối rối.
Rồi anh Hiếu trầm giọng, ánh mắt như dao xuyên thủng qua lục phủ ngũ tạng của cô:
-Mày vừa nói hàm hồ cái gì đấy? Nói lại!
Trâm run rẩy nhìn anh, cô dần mường tượng ra điều gì đó sai sai trong lập luận của mình.
Về thực tế, cái "buổi hẹn hò" mà cô nghĩ, chẳng qua là cuối tuần anh em trong đơn vị hẹn nhau đi giải trí.
Những cái nắm tay thắm thiết thân mật, đơn giản là do trí tưởng tượng quá phong phú của cô luật sư tương lai.
Bởi thuần khiết mà nói, anh Hiếu chỉ đang chỉ tay năm ngón, dạy Kiên cách chơi golf thôi.
Trâm ngu ngơ hỏi lại:
-Chứ...chứ không phải...anh, anh có vấn đề về giới tính à.
Hai người đang yêu nhau mà.
-Phụt...haha.
Yêu nhau!? haha...
Một loạt tràng cười khoái chí vang lên, có người cười đến mức chảy nước mắt, lại có anh cười đến đau cả bụng.
Hiếu đen mặt, cạn lời nhìn cô.
Còn Kiên à, sắc mặt anh cũng đâu tốt hơn, vừa bị nói là bê đê, còn thêm tội dụ dỗ người ta chơi cùng, hàm oan này khôn rửa sạch.
Mặc anh đỏ bừng vì tức giận, hận không thể xông tới trị tội cô:
-Cô bị điên à, tôi là TRAI THẲNG, TRAI THẲNG 100%.
Hừ, đúng là...đúng là cái đồ ăn không nói có, đồ bịa đặt.
-Haha, đúng là chuyện hài thế kỷ.
Tao sắp cười không nhặt được mồm rồi này.
-Em Trâm trí tưởng tượng tốt quá, các anh đây bái phục...haha.
...
Tiếng trêu chọc từ các anh lính vẫn không ngớt, cô ngượng chín mặt, thế mà vẫn còn mặt mũi, nhướng mày hỏi lại:
-Hơ, thế là...không phải à?
Anh Hiếu trầm trọng:
-Mày muốn phải lắm à?
Trâm nghẹn họng, toang rồi, phen này ông anh nhất định không tha cho cô.
Ôi đúng là cái miệng hại cái thân, cái não cá vàng, hành động đi trước suy nghĩ.
Cô đảo mắt một vòng, xét thấy nguy hiểm cận kề, 365 kế "xàm ngôn", chạy là thượng sách.
-À...!thế à!? Thế thôi...!à ừm, em có việc, em về trước nhé.
Hì các anh chơi vui vẻ.
Nặn ra một nụ cười giả trân xong, cô giống như một con ngựa chuẩn bị lao đi nhưng nào có thoát khỏi nanh vuốt của hổ.
Chưa được mấy bước đã bị Hiếu túm lấy:
-Gây chuyện xong rồi lẩn dễ dàng thế à?
Trâm dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh nhưng tất nhiên, ánh mắt đó vô tác dụng.
Chợt tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, hiển thị "Banking", Trâm hò reo trong lòng, cứu tinh của cô đây rồi.
-Ấy mẹ gọi này, em có hẹn với mẹ rồi.
Tối về nói chuyện.
A...này!
Chưa kịp trốn thì điện thoại của cô đã bị anh giật lấy nghe.
Trâm nhăn nhó, buông thõng hai tay bất lực, kiểu này cô xong rồi.
Bởi...sau khi bắt máy, sắc mặt của anh Hiếu càng tệ hơn.
Anh cúp máy, nghiến răng hỏi cô:
-Mày nói với mẹ?
Đương nhiên là cô chối phắt đi:
-Ơ không, gan em có lớn thế nào cũng không dám.
Em thề là em chỉ nói mỗi đoạn anh có vấn đề về giới tính.
Khuôn mặt cô kiểu: ngây thơ vô số tội.
Cái nét mặt như thể mình thực sự chả đổ oan cho ai cả, mình vô tội.
Và nhờ sự vô tội đó mà hôm ấy, cô đã có bài học nhớ đời.
Mấy nay trời đổi gió, khá mát mẻ nên việc đứng chịu phạt cũng chẳng khó khăn mấy, chỉ có cái khác là miệng phải liên tục nói "xin lỗi" 200 lần.
Nói vậy cũng thôi đi, còn phải nói với cái ông chú cô cay nhất bằng giọng văn "tha thiết", "chân thành" nhất.
Trâm đứng trong sân huấn luyện của doanh trại với tư thế nghiêm, đối diện là người đàn ông thảnh thơi ô dù quạt mát, ghế ngồi đầy đủ, ánh mắt năm phần đắc ý, mười phần khiêu khích.
Cô lầm bẩm vừa xin lỗi vừa đếm số lần, bởi vì đằng kia vẫn còn ánh mắt giám sát theo dõi của ông anh nên không dám làm loạn nữa.
Chỉ sợ nếu giờ không nhịn thì ắt sẽ phải chịu phạt dài dài.
Ba tiếng đồng hồ mà tựa ba thu, Trâm rã rời chân tay ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, mệt chết cô mất.
Bao nhiêu năm rồi mà ông anh cô vẫn không chịu đổi cái cách phạt cổ hủ này, hơi tý là bắt đứng, bắt chạy.
-Giờ thì không biết là ai chừa ấy nhể?
Cô ngước mắt nhìn Kiên vừa cất giọng mỉa mai, lườm nguýt rồi cũng mệt quá mà chả buồn nói.
-Ơ này, bơ tôi luôn đấy à?
-Chả bõ!
Tay Trâm nắn bóp hai chân, bĩu môi đáp lại.
Chợt một chai nước lạnh áp lên má, làm cho cơn nóng đang bùng cháy trong người cô dịu lại.
Cô ngước mắt nhìn anh trong cái nắng nhẹ nhẹ của mùa hè, trong giây phút đó dường như có một nhịp đập chậm lại.
Nhưng...chỉ là thoáng qua.
-Uống đi cho hạ hỏa, không lại ném bom xuống người tôi thì chết.
Trâm đang khát nước lắm nên cũng chẳng để ý gì nữa, cầm lấy tu một mạch.
Uống xong còn thêm câu "làm ơn mắc oán":
-Đừng tưởng một chai nước xong thì tôi sẽ coi như không có gì.
Chú cứ chờ mà xem, tôi chả thiếu gì trò vui.