Kiên cũng chỉ cười, anh tuy đôi lúc tùy hứng thật nhưng vẫn mang suy nghĩ của một con người trưởng thành, của một quân nhân phục vụ cho quân đội.
-Tôi tuy không rảnh nhưng cũng đủ trò để chơi với cô.
-Anh...
Trâm còn chưa kịp gây gổ tiếp thì anh đã sải bước rời đi, đôi tay nhàn nhã tung hứng chai nước, nói vọng lại với cô:
-Con nít con nôi, về nhà đi không mẹ đi tìm.
Khuôn mặt Trâm
dưới nắng phảng phất sự hung hăng, hét lớn:
-Nàyyy...!chú cứ chờ mà xem, tôi thề sẽ khiến chú ế đến già.
Cho đến khi bóng lưng kia khuất dạng, Trâm mới nén cơn tức lủi thủi về nhà.
Tắm gội chay sạch liền ngủ một mạch đến tối, đến lúc cơn đói thúc giục cô mới mơ màng ra khỏi phòng kiếm đồ ăn.
Anh Hiếu nhà cô đã về từ bao giờ, ngồi trên ghế sofa thong thả mà đọc sách.
Trâm rón rén về phía nhà bếp, lục lọi đồ ăn vậy mà lại phát hiện...tủ lạnh trống không.
Cô thầm than: "Không phải chứ, ổng giận đến mức bỏ đói mình luôn hả!?"
-Anhhh hai...
-Nói!
Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cuốn sách.
Trâm bất lực ủ rũ ngồi xuống, lại giở giọng cũ:
-Em đói.
Hiếu chẳng buồn ngẩng đầu, thẳng thừng mà nói:
-Đói thì tự làm tự ăn, tôi không rảnh hầu cô.
Trâm mếu máo khóc trong lòng, cô ngu quá mà, giờ thì không chỉ họa vào thân mà còn họ vào mồm nữa đây này.
Nhưng cô cũng đâu chịu thua, chạy lại ngồi xuống níu lấy tay anh làm nũng:
-Anh~ Đừng vậy mà~ Em biết lỗi rồi, hic.
Em hứa sau này không dám thế nữa đâu...!Nha...nha...nha...
Hiếu liếc cái vẻ mặt khổ sở của cô một cái, bất lực thở dài, quả là..."anh hùng khó qua ải mỹ nhân".
Anh đặt cuốn sách lên bàn, nghiêm túc quay qua nhìn cô, bắt đầu giáo dục:
-Cô đấy, hơn 20 tuổi đầu rồi mà còn suy nghĩ và hành động hàm hồ như vậy.
Sắp tuổi gả chồng mà còn ghen tỵ với người ta.
Tôi chưa thấy ai như cô đâu.
Trâm nhăn răng cười hì hì:
-Tất nhiên, em là độc nhất vô nhị mà lại.
-Còn nói nữa hả?
Hiếu lườm cô khiến cổ cô co ro lại ngay.
Rồi cũng chẳng chịu thiệt mà gân cổ cãi cùn:
-Mà cũng tại anh đấy, ai bảo anh quan tâm ông chú kia thái quá thế, em mới hiểu lầm chứ.
Nhắc đến việc này, Hiếu có chút chột dạ.
Đúng là anh cũng làm hơi quá nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó cả:
-Tại vì có người nhờ anh để ý, nâng đỡ cậu ta.
Xuất thân của Kiên khá đặc biệt, bố cậu ấy mất sớm khi cậu vừa tròn 11 tuổi, là lính biên phòng, hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới.
Bố cậu ấy là một anh hùng của đất nước đấy, mẹ cậu ấy cũng là một kỹ sư có tiếng, đóng góp không nhỏ cho kinh tế nước nhà.
Kiên phải chịu đựng gian truân từ nhỏ, khó khăn lắm mới có ngày hôm nay.
Khi cậu ấy chuyển công tác về đây, cấp trên đã dặn dò riêng anh như vậy.
Lẽ nào lại nhắm mắt làm ngơ à...!Với cả, hình như có bạn gái rồi.
Trâm ngơ ngác, trong lòng thoáng qua một cảm giác xúc động:
-Vậy á? Không ngờ, người đó lại có một số phận buồn bã như vậy.
Giải thích xong, anh Hiếu nhìn cô cười:
-Rồi giờ sao, biết sai với người ta chưa?
Trâm tuy đã hiểu rõ nhưng vẫn mạnh miệng, không muốn thừa nhận:
-Thôi thôi thôi, em đói lắm rồi.
Anh đi nấu gì ăn đi nha nha.
Cuối cùng cô cũng có được bữa ăn ngon sau một ngày đầy biến động nhưng chưa dừng lại ở đó.
Vừa ăn xong cô còn đang định leo tót lên ghế sofa ngồi xem TV thì giọng nói đầy uy hiếp của anh trai lại vang lên:
-Trâm, ra đây anh bảo.
Cô biết ngay là chẳng có việc gì lành, ông ý bắt cô mang thức ăn sang cho hàng xóm nhà bên nữa chứ.
Tất nhiên, cô từ chối ngay và luôn, thà chết không đi:
-Bỏ đói em đi còn hơn, em chịu nhá.
Và anh Hiếu cũng chẳng thiếu cách ra lệnh cho cô, nếu anh còn không dạy được cô, thì nhà này chả ai dạy nổi:
-Không đi thì đừng trách anh để mẹ trị tội mày.
Cái tội đánh người, chắc cũng cắt tiền tiêu vắt vài tháng, nhỉ?
Người ta nói không sai, cứ đánh vào kinh tế, không có tiền thì cãi đằng trời.
Cuối cùng cô chỉ còn cách ngậm ngùi, tay mang thức ăn, gõ cửa nhà bên cạnh.
Một hồi sau vẫn không có hồi đáp, cô gõ thêm mấy tiếng, lại áp tai vào cửa nghe ngóng.
Chợt "cạch" một cái, cửa nhà mở mà Trâm cũng vì mất thăng bằng, ngã dồn về phía trước.
Đụng vào một cái gì đó rất săn chắc, còn chân thực nữa.
Vâng, và đó chính là một cảnh tượng như trong ngôn tình mà còn phi thực tế nữa cơ.
Kiên vừa tắm xong, chỉ kịp quấn chiếc khăn tắm thì nghe tiếng gõ cửa nhà, và tất nhiên do nhà toàn đàn ông lui đến nên anh chả ngần ngại gì mà khoe body ra ngoài mở cửa.
Ai mà ngờ lại là Trâm.
Chẳng những thế mà còn...còn bị chiếm tiện nghi.
Sau một hồi choáng váng vì suýt ngã dập mặt thì Trâm mới dần ngờ ngợ.
Cho đến khi cô nhận ra, hai tay mình đang đặt nơi lồng ngực của anh, cả người hoàn toàn dựa sát vào thân thể lộ nửa người kia, xung quanh còn phảng phất hương vị rất nam tính.
Vẻ mặt cô bàng hoàng từ từ ngước lên, ngay sau đó là một tiếng "Aaaaa..." thật lớn, cũng may cách âm nhà tốt nếu không sợ rằng 5 phút sau, công an đã vây quanh nhà rồi.
-Đồ biến tháiii, sao...sao chú có thể...!Aaaa, đúng là đồ vô liêm sỉ.
Trâm đẩy anh ra, phản ứng nhanh quay mặt đi nhưng vẫn không quên mắng mỏ anh.
Trái lại, thái độ của Kiên vô cùng bình thường, còn có vài phần cười nhạo, hả hê, sung sướng.
Khi không được ôm gái miễn phí, ai chả thích.
-Này cô, ăn nói cho đàng hoàng chứ.
Đây là nhà tôi mà, tôi thích mặc gì chả được.
Ai bảo cô lấp ló ở cửa, tôi còn chưa tính cô sờ tôi đâu.
Ai thiệt ai lời nào?
Trâm trăn trối nghẹn họng, vì đúng là cô...sờ người ta trước nhưng đâu thể vì thế mà thích thế nào cũng được:
-Thôi thôi tôi xin, chú đi thay đồ cho tôi nhờ với.
Kiên nhìn bóng lưng bối rối của cô, cười lớn rồi trở về phòng thay đồ.
Thiệt chứ, cái cảm giác vừa rồi cũng kha khá.