Trâm ngỡ ngàng nhìn bóng lưng rời đi, lúc này cô mới phản ứng lại, vùng vằng đẩy Kiên ra, trừng mắt quát:
-Chú làm cái trò gì đấy hả? Ai là bạn gái chú?
Anh nhún vai tỏ vẻ vô tội, giống như là mình chưa từng làm gì vậy:
-Ơ, thì tôi giúp cô thôi mà.
Trâm nghiến răng, không tiếc tay nhéo anh mấy cái.
Bây giờ cô thật sự rất tức, tức lắm luôn ấy.
Miếng ăn đến mồm rồi còn bị đá ra:
-Ai cần chú giúp hả? Lại còn dám đụng vào người tôi.
Cái đồ phá hoại, đồ dê già.
Tôi nhéo chết chú...
Kiên nhanh nhẹn né ra, giữ lấy hai tay cô, tự cảm thấy bất bình cho bản thân mà lên tiếng:
-Ấy cái cô này buồn cười nhỉ, tôi giúp cô từ chối người ta.Không cảm ơn thì thôi còn mắng tôi, đúng là làm ơn mắc oán.
Và tất nhiên cô không coi đó là ân huệ, giãy giụa thoát khỏi tay anh, giọng nói như mang theo ngọn lửa sắp thiêu trụi mọi thứ:
-Cái gì hả? Giúp tôi? Ai nói với chú là tôi muốn từ chối!? Chú bị điếc đấy à?
Lần này thì đến lượt Kiên đơ toàn tập, bộ não với IQ cao siêu này cũng không thể hiểu nổi.
Chẳng lẽ tai mình có vấn đề à.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, chắp hai tay ở hông hỏi:
-Thế không muốn từ chối mà lại nói mình có bạn trai rồi á? Chuyện gì lạ đời nhể.
-Chú...
-Chú chú cái giề.
Con nít con nôi, về nhà lo mà học hành đi.
Trâm nghẹn họng tức mà không cãi được.
Chả nhẽ lại bảo mình chơi chiêu để bắt người yêu.
Thế thì còn gì là liêm sỉ nữa hả Trâm ơi là Trâm.
Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Vì danh dự của mình ok cô nhẫn nhục một lần, tha cho anh một lần.
Coi như hôm nay cô ra đường không xem ngày.
Trâm nở một nụ cười thân thiện (thực chất thì ẩn giấu đầy dao găm) vỗ vỗ vai anh nói:
-Ừ hứ, chú thì lúc nào chả thế.
Lo chuyện bao đồng là nghề của chú mà.
Oke hôm nay cảm ơn chú nhiều lắm.
Tôi sẽ NHỚ SUỐT ĐỜI.
Xung quanh có nhiều ánh nhìn dồn tới hóng hớt, Trâm vội vàng cầm túi xách rồi rời đi, xui xẻo thế này thì về nhà cho lành bệnh.
Kiên ở đằng sau cũng tròn mắt đuổi theo:
-Kìa, cô chờ tôi với chứ...
Sang thu Hà Nội vẫn có chút nóng nực, ngoại trừ màu sắc của những cây bàng có chút thay đổi, thỉnh thoảng vài con gió heo may mang theo mùi đất.
Hà Nội nổi tiếng với những con phố nên thơ, địa điểm của hàng loạt tấm ảnh nghệ thuật.
Nhưng hôm nay ở đâu đó lại có một khung cảnh còn thơ mộng hơn.
-Trâm...Trâm...Chờ tôi với...
Mặc kệ tiếng gọi với từ đằng sau của Kiên, Trâm vẫn chẳng đoái hoài mà tăng nhanh tốc độ đi về phía trước.
Cho đến khi cánh tay bị níu lại:
-Cô làm gì mà đi nhanh như ăn cưới vậy hả? Làm tôi theo mệt hết cả hơi...
Cô nhìn anh càng thấy ngứa mắt, cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi là chỉ muốn xông vào đánh cho anh một trận để hả giận.
Nhưng vì bản chất quá hiền lành của mình, cô mới bỏ qua đấy.
Vậy mà cái ông này cứ đuổi theo cô làm gì thế không biết, ra đường mà gặp phải ổng là cô xác định xui cả ngày rồi.
-Ê, xong chuyện rồi cứ đi theo tôi làm gì vậy? Chú bị mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế à.
Đừng có mà đi theo tôi nữa, đồ vô duyên.
Mắng xong cô cũng chẳng rảnh mà đứng lại đôi co nhưng chưa kịp cất bước đi đã bị Kiên giữ lại.
Đôi mày Trâm nhíu lại, cô dần hết kiên nhẫn:
-Buông ra...!Tôi đã bảo chú buông ra cơ mà.
-Tôi không buông.
Tôi đã không gặp cô thì thôi, gặp rồi thì phải có trách nhiệm đưa cô về nhà an toàn.
Trâm cười khẩy, cái trò đùa này thật hoang đường đấy.
Cô khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng nhìn anh:
-Chú bị lú à, tôi đi đâu là việc của tôi chứ, trách nhiệm gì ở chú.
Kiên gãi đầu ngại ngùng, cái miệng vạ cái thân.
Anh nói cho có thế mà cô cũng bắt bài được.
Ấp úng một hồi thế là anh nghĩ ra được một cái lý do rất chi là hợp lý:
-Ơ thì nãy chả bảo tôi là bạn trai cô đấy thôi.
Bạn trai thì phải có trách nhiệm đưa bạn gái về nhà chứ.
Cô bó tay rồi, ông này hết thuốc chữa.
Cái việc vô lý như thế mà ổng cũng nghĩ ra được.
Xuất sắc.
Trâm lắc đầu ngao ngán, khẳng định với Kiên một lần nữa:
-Tôi nói lần cuối cùng nha, tôi và chú không có quan hệ gì hết.
Tôi xin chú đấy, tha cho tôi đi.
Cứ vậy nha, tôi đi à.
Kiên vội vàng ngăn cản:
-Không được...
Nhưng đúng lúc, chuông điện thoại của anh reo "Tinh tinh..." Kiên bất đắc dĩ một tay lấy điện thoại, tay còn lại giữ chặt lấy cánh tay cô.
Lúc nhìn đến tên người gọi đến, Kiên không khỏi cảm thấy phiền toái, bắt buộc phải bắt máy.
Trâm ngó ngang ngó dọc một hồi, nghe loáng thoáng bên kia có giọng nữ trẻ trung lắm, giọng điệu thân mật mà chỉ có nam nữ yêu nhau mới có.
Nhưng thôi đó không phải chuyện của cô, chuyện của cô là nhân lúc anh sơ hở, một phát tăng tốc biến mất dạng khỏi tầm mắt anh.
Kinh nghiệm làm lính bao nhiêu năm như anh cũng phải bái phục.
Đầu dây bên kia thì vẫn luyên thuyên còn anh thì vẫn mải móng tìm kiếm bóng hình cô nhưng cũng bất lực thôi.
-Alo...alo.
Anh Kiên, anh có nghe em nói không đấy.
Anh chả chịu để ý gì cả.
-À ừ, anh biết rồi.
Anh gọi lại sau nhé, giờ anh đang bận.
-Không...Không chịu đâu, anh mà tắt máy, em ý...là em giận anh cho mà xem.
Kiên day day huyệt thái dương, khá là mệt mỏi với cô bạn gái này.
Chả là cô ta tên Thương, anh vừa quen được có 1 tháng, con nhà bạn bè gì đấy do mẹ anh giới thiệu nên anh mới bất đắc dĩ trở thành bạn trai người ta.
Tại mẹ anh sốt vó lo cho con trai mà anh thì thương bà lắm, không muốn làm bà lo lắng nên mới đồng ý cái chuyện quỷ quái này.
Cái cô Thương kia thì đúng là dạng tiểu thư, hở tý là nũng nịu đòi người ta chiều chuộng, anh cũng phát mệt cả tháng nay vì bị làm phiền đây.
-Bây giờ thế này nhá, anh đang rất bận.
Khi nào rảnh mình sẽ nói chuyện ok? Giờ thì anh tắt máy đây, tạm biệt em.
Dứt lời anh tắt máy không chút do dự, thở hắt ra như vừa trút được gánh nặng vậy.
Hết cái cô Trâm kia láo ngáo như bà la sát lại đến cái cô Thương ẻo lả như người không xương ấy.
Sao cuộc đời anh toàn dính vô mấy cô lạ đời thế nhỉ.
Nhưng anh cũng không phải đau đầu lâu đâu vì chỉ nửa tháng sau đã có người giúp anh diệt trừ mầm họa.
Mà đó không ai khác là mầm non bé Trâm.