Trâm nhíu mày, băn khoăn nhìn xung quanh, cô có chút đắn đo vì đúng thật là bản thân không biết đường, trời sắp tối thế này rồi.
Bảo cô liều mạng đi xuyên rừng núi thế này cô cũng chả dám.
Nhưng không thể vì thế mà dễ dàng mềm mỏng với cái người vừa mắng mình được.
Kiên lại gần cầm lấy tay cô, tha thiết mà xin xỏ:
-Tôi thật lòng xin lỗi đấy, em muốn phạt thế nào cũng được nhưng đừng mạo hiểm đi về một mình như thế, có được không?
Cô vẫn duy trì im lặng, không thèm đếm xỉa trả lời anh, cũng dậm chân tại chỗ, không có dấu hiệu di chuyển.
Kiên đành phải đưa ra lý do cuối cùng:
-Em không để ý đến tôi cũng được nhưng mẹ của tôi sẽ lo cho em.
Ánh mắt Trâm dao động, lý do này thì cô không chối từ được rồi.
Mẹ anh tốt với cô như vậy, hồi nãy đi còn không kịp chào bà một câu.
Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên quay đầu làm lại thì hơn.
Trâm chớp mắt liếc anh mấy cái, thấy vẻ mặt anh mệt mỏi, cằm lún phún râu ria mà ánh mắt thì tha thiết, chân thành quá.
Đâm ra cũng mủi lòng nhưng cô thù dai lắm á, dễ gì mà tha lỗi cho Kiên.
Cơ mà cô vẫn cứng miệng lắm:
-Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc mẹ chú lúc chú đi vắng.
Giờ chú về rồi, tôi chẳng có lý do gì để ở lại cả.
Kiên dở khóc dở cười với cô, nói đến thế rồi mà cô vẫn rắn quá, thôi thì mềm nắn rắn buông:
-Được rồi, tùy em.
Tóm lại là chỉ còn hai lựa chọn, một là tôi xin lỗi và mong em quay lại.
Hai là em tự về mình đi nhưng nhắc trước là đêm khuya tĩnh mịch, lạc đường ráng chịu.
Trâm không nói với anh nữa, trực tiếp quay đầu lại, nhanh nhẹn mà cách xa anh.
Kiên lắc đầu bật cười, chạy đuổi theo bóng lưng cô.
Lúc đi cũng không quên chọc ghẹo cô cho bớt buồn:
-Em đi đâu đấy?
-Đi về nhà chú chứ đi đâu, hỏi thừa vậy.
-Ừ nhỉ!
Kiên nheo mắt cười với Trâm nhưng bị cô tặng lại một cái lườm không mấy thiện chí.
-Tôi quay lại vì cô thôi, đừng có tưởng bở rằng tôi tha lỗi cho chú.
-Tôi biết mà nhưng tôi tin em sẽ tha lỗi thôi.
-Xàm!
Trâm đủng đỉnh sánh bước cùng anh trong nắng chiều tà của hoàng hôn buông.
Có cảm giác là lạ của một cuộc tình mới chớm nở, có cái giận dỗi của thuở đầu biết yêu, cũng có chút vui vẻ sau những lần cãi vã.
Lúc trở lại, cô Cúc nhìn thấy cô thì mừng phát khóc, nắm lấy tay cô mãi không buông.
Còn không tiếc lời phê bình thằng con nhà mình:
-Trâm cho cô xin lỗi, thằng này nó không thể khiến người khác ưa nổi.
Chắc cháu buồn lắm.
-Mẹ!
Kiên không phục nhắc nhở mẹ mình, anh đẹp trai ngời ngời thế này mà bà lại bảo không ưa nổi.
-Mẹ con cái gì, tao còn chưa phạt mày đâu.
Làm con gái nhà người ta buồn lòng như vậy mà mày còn mặt mũi ở đây à.
Đi vào bếp nấu cơm!
Cô Cúc trừng mắt ra lệnh cho con trai mình khiến anh chỉ biết bất lực nhìn hai người phụ nữ tay trong tay còn thân thiết hơn cả mẹ con ruột.
Kiên liếc mắt nhìn cô nói nhỏ:
-Đấy em thấy chưa? Em mới là con ruột của mẹ tôi đấy.
Rồi tội nghiệp lủi thủi vào bếp nấu cơm tối phục vụ hai nữ hoàng của mình.
Bên này Trâm bĩu môi nhìn bóng lưng anh rồi cũng an ủi cô Cúc:
-Cháu không sao đâu cô.
Cháu biết thừa chú ấy khó ưa sẵn rồi.
Tại vì nể cô nên cháu mới ở lại thôi.
-Ừ ừ, cô biết.
Yên tâm đi, có cô rồi sau này nó không dám bắt nạt cháu nữa.
Cuối cùng Trâm cũng có chút vui vẻ trở lại vì câu nói của bà, không gì vui hơn khi có vũ khí tối thượng thế này làm lá chắn.
Vì vậy đến bữa tối, một nhà ba người, à lộn ba người sắp thành một nhà, ngồi quây quần giản đơn trên manh chiếu.
Nhìn một mâm thức ăn đặc sắc thế này cô hơi bất ngờ đấy.
Nhìn thức ăn nuốt nước bọt, lại liếc sang vẻ mặt đắc ý chờ đợi của anh.
Cô Cúc bảo:
-Ăn đi Trâm, ăn xong cô đòi lại công bằng cho cháu.
Trâm nở nụ cười tươi rói thưa: "Vâng ạ, cháu mời cô ăn cơm" còn không quên đá xéo anh một cái, ngư ông đắc lợi.
Kiên đành ngậm ngùi chịu đựng ăn nốt bữa cơm cuối cùng trước khi ra pháp trường mà không một lời trăn trối.
Nhưng Trâm cũng phải công nhận là khiếu nội trợ của Kiên với anh trai cô là ngang tài ngang sức luôn ấy.
Bữa cơm này coi như không uổng phí.
Nhưng với Kiên thì khá là buồn cười, vì anh như không tồn tại ý.
Hai người kia cứ gắp qua gắp lại cười nói vui vẻ, có ai quan tâm đến thằng con ghẻ như anh đâu.
Phận trai 12 bến nước, bến nhà mẹ đẻ cũng không được đậu rồi, sang nhà vợ bị hắt hủi nữa thì toang.
Buổi tối ở đây mát mà yên bình dễ sợ, khu vực này rất sạch sẽ nên không có muỗi mùng gì cả.
Trăng sáng khiến Trâm thích thú lắm, cứ ngồi đầu hè luyên thuyên với mẹ Kiên mãi.
Còn chàng trai lực lưỡng kia vì một lần chót dại mạo phạm con dâu cưng của bà mà bị phạt rửa bát rồi đứng giữa sân bê thau nước nặng trịch trên đầu.
Hơi ác có phải không, hihi nhưng dám làm phải dám chịu nhé đồng chí Kiên.
Trâm sung sướng nhìn anh toát hết cả mồ hôi hột, thấy anh khổ sở mà sao lòng cô vui thế ta.
Cũng hả giận mấy phần.
Cô Cúc thở dài, nhỏ giọng nói với Trâm:
-Đừng giận nó nữa Trâm nhé, cũng vì bố nó mất sớm mà cô mải kiếm tiền, ít quan tâm đến suy nghĩ của thằng bé.
Nên không biết từ bao giờ nó lại mặc cảm, không muốn người khác quan tâm đến đến đời sống riêng tư như vậy.
Trâm ngờ ngợ, có chút không hiểu lắm, hỏi lại:
-Sao lại mặc cảm hả cô?
Cô Cúc ngập ngừng nhìn anh ngoài kia, cuối cùng vẫn quyết định nói nhỏ với Trâm:
-Vì bố nó mất sớm, vì kinh tế gia đình ngày đó khó khăn lắm.
Vì cũng từng một lần nó bị người ta khinh thường vì bố làm lính, bị người ta ruồng bỏ vì bản thân cũng theo nghiệp lính.
Rồi...có lẽ hôm nay, nó kích động nặng lời với cháu như vậy vì sợ quá khứ sẽ lặp lại.
Trâm dần hiểu ra sự tình, cô chưa từng nghĩ người như anh lại có quá khứ đầy sự vất vả và vết thương như thế.
Mà những vết thương đó giờ đây nhìn bề ngoài thì như đã lành nhưng thực chất đã trở thành nỗi ám ảnh khó mất đi trong anh.
Phải chăng, Trâm đã thấu được, hình như anh rất dễ bị tổn thương.
Cô lẳng lặng nhìn bóng dáng anh ở bên ngoài, cả người chìm trong trầm tư suy nghĩ.
Ánh mắt cũng nhiều hơn một chút phức tạp khó nói thành lời.