Trâm mím môi nhìn Kiên, cô có thể thấy được nhiều thứ trong đôi mắt anh hiện tại.
Anh không nói dối bởi trong ánh mắt đang nhìn cô kia, chứa đầy nỗi băn khoăn, sợ hãi.
Cô đã hiểu cảm giác của anh ngày hôm qua khi thấy cô ở đây.
Giờ phút này, nghiêm túc với Trâm mà nói thì cô đã bị anh làm cho cảm động.
Lần đầu tiên cả hai có những giây phút lắng lại để nói chuyện một cách đàng hoàng như vậy:
-Chú có tin không? Tôi chưa từng thương hại chú dù chỉ là trong suy nghĩ.
Nghề nghiệp của chú vô cùng thiêng liêng, bố chú vô cùng đáng được khâm phục.
Không ai có quyền khinh thường hay thương hại chú cả.
Những người đã từng xúc phạm chú là họ vong ân bội nghĩa.
Gia đình chú chẳng có tội lỗi gì cả.
Còn cô gái kia? Tôi nói thẳng luôn là đáng khinh.
Sao mà chú có thể vì những người như thế mà ám ảnh tới giờ này nhỉ.
Trâm rất bức xúc khi nhắc đến những người đó, nếu mà cho cô gặp được họ cô nhất định sẽ dạy cho mỗi người một bài học.
Kiên nhìn cô không chớp mắt, mỗi lời cô nói, mỗi ánh mắt của cô đều khiến lòng anh thêm một chút ấm áp.
Anh nhẹ giọng:
-Em không thương hại tôi?
Trâm nhún vai, thản nhiên đáp:
-Tất nhiên, tuy từ nhỏ tôi sống trong nhung lụa nhưng gia đình tôi cũng có truyền thống quân nhân.
Tôi có thể hiểu được cảm giác của chú bởi bác và anh tôi cũng từng như thế đấy.
"Người nhà nước" nghe danh thì oai thật nhưng nghề nó bạc bẽo lắm.
Dừng lại một chút, Trâm nở nụ cười thật tươi nhìn ra những ngọn núi xa xa, thứ cô không thiếu nhất chính là lạc quan và yêu đời:
-Nghề đã chọn mình thì mình phải tôn thờ nó.
Ngoài kia có biết bao cô gái muốn có người yêu làm lính mà không được đấy chứ.
Người có may mắn lại không biết điều.
Kiên cũng cười, cười một cách thoải mái, vô lo vô nghĩ chứ không còn nặng nề như trước, khúc mắc trong lòng anh chỉ nhờ mấy câu của Trâm đều đã được giải tỏa.
Trong tình huống như vậy, Kiên vẫn không quên chớp thời cơ:
-Vậy còn em? Em có giống họ không? Có muốn người yêu làm lính?
Khi anh hỏi, cô vẫn đang vui vẻ với suy nghĩ của mình.
Chẳng hề để ý mà đáp thẳng thắn:
-Có chứ, ai mà không...!Ối chết.
Nhận ra mình đã lỡ lời, cô hoảng hốt che miệng nhìn anh.
Xung quanh vang vọng tiếng cười sung sướng của Kiên, chả mấy khi anh lừa được cô vào tròng, không vui sao được.
-Này, chú cười cái gì? Có gì đáng cười chứ?
-Haha...!Phải cười chứ, vì em đã thừa nhận rồi nhé.
Ngượng quá hóa giận, cô đưa tay lên định nhéo anh:
-Này chú...
Bàn tay bị anh dễ dàng cầm lấy, kéo nhẹ về phía trước, cả người Trâm đều đổ dồn về phía anh.
Bốn mắt nhìn nhau như có tia lửa, nồng cháy và mãnh liệt.
Kiên thủ thỉ:
-Nếu đã như vậy rồi thì tại sao không làm bạn gái của tôi?
Anh không để cho cô cơ hội từ chối.
Nhân lúc Trâm vẫn còn chưa hoàn hồn, anh nhẹ nâng cằm cô lên, từ từ...từ từ tiến đến.
Trong bầu không khí trong lành như vậy, một nụ hôn đầu đời có gì là không thể.
Nhưng mọi thứ vẫn không thể đi quá xa.
Trâm chớp mắt nhìn khuôn mặt anh đang tới gần, cô thừa nhận là mình không bài xích nhưng cô cũng không đồng ý.
Dù tim đang đập thình thịch vì hồi hộp, suy nghĩ đang hỗn loạn vì tình cảm nhưng cô biết dừng lại đúng lúc.
Đẩy nhẹ anh ra, Trâm cũng không gay gắt hay cáu kỉnh, cô nhìn anh nghiêm túc đưa ra đề nghị:
-Tôi không phải loại con gái dễ dãi.
Lời đề nghị của chú tôi sẽ suy nghĩ nhưng...
-Nhưng sao?
Kiên có chút sốt ruột.
Trâm đứng dậy khoanh tay trước nhìn xuống anh, cô cũng phải làm giá một chút chứ.
Đâu dễ dàng để bản thân sa lưới tình thế được:
-Cái gì cũng có tiến trình của nó.
Nếu chú theo đuổi được tôi, tất nhiên chuyện yêu đương tôi sẽ không có ý kiến nữa.
Kiên cũng đứng dậy, anh vui mừng hỏi:
-Em nói thật chứ?
-Thật!
-Một lời đã định, tôi sẽ không khiến em thất vọng.
Đối với anh điều đó đã là một bước tiến đáng mừng trong mối quan hệ này.
Kiên hiểu chuyện yêu đương không thể vội vàng được.
Vào quân nhiều năm, mấy anh em trong đơn vị đã truyền đạt cho anh không ít kinh nghiệm.
Cộng thêm khả năng trời phú, anh tin mình có thể chinh phục được Trâm.
Bản năng của đàn ông là cái gì càng khó thì càng muốn đạt được.
Với ai cũng vậy thôi, kể cả quân nhân.
Sau một buổi sáng, quan hệ của hai người đã có những chuyển biến rõ rệt.
Cô Cúc cũng nhìn ra, hai đứa có điều khác lạ.
Thằng con mình thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngắm con gái người ta suốt rồi tự cười, tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Còn bé Trâm thì cứ ngượng ngượng, thỉnh thoảng lại liếc mắt qua Kiên, ít nói hẳn.
Bà ngồi một bên nhìn hai đứa mà cũng phát rầu đây, bất quá mà đẩy thuyền:
-Thích gì thì nói nhau nghe, ngắm ai thì ngắm thẳng mặt.
Cứ coi như bà già này không tồn tại đi.
-Cô!!!
-Mẹ!!!
Nhìn hai đứa ăn ý nhau đến thế, cô Cúc cười, phe phẩy cái quạt rồi đứng dậy toan ra ngoài:
-Tôi già rồi nhưng cũng biết ý, làm kỳ đà mãi thì lấy cháu đâu ra mà bồng.
Tôi đi à...mấy người làm gì thì làm.
Nói xong bà tủm tỉm cười rôig đủng đỉnh cùng cây quạt nan đi ra ngoài làm Trâm xấu hổ gần chết.
Lườm Kiên:
-Tui cấm chú nói bậy bạ với cô nghe chưa? Cô mà hiểu lầm là tui thịt chú.
Tay cô ra dấu đe dọa nhưng anhaij cảm thấy vẻ mặt này đáng yêu quá.
Nhìn sao cũng thấy cưng cưng, chả bù cho lúc trước, nhìn thấy mặt nhau là như chó với mèo.
Quả là không ai bình thường khi yêu.
-Tôi cầu còn không được, em thịt thoải mái.
-Chú..
Vẻ mặt cười tươi thách thức của anh khiến Trâm nghẹn tức, da mặt người này càng ngày càng dày rồi.
Cô sao có thể là đối thủ được nữa.
Chú ta vẫn đáng ghét như trước, Trâm tự nhủ trong lòng rằng không được chấp, phải nhường nhịn.
Chuyện chưa xong thì bỗng điện thoại cô reo, Trâm vội vàng bắt máy, là mẹ cô gọi.
-Rồi mày có định về không thì bảo, con gái con đứa đi cả tuần không chịu nói với bố mẹ.
Lúc này ở nhà bà Lan vừa mới biết là cô đi xa, sốt hết cả ruột gọi điện giục cô về.
Bà có nghiêm khắc thì cũng yêu thương con gái vô cùng, mới vừa rồi còn mắng cho thằng anh một trận.
Đợi con em về nhà lại xả một trận nữa.
Trâm chỉ chỉ vào điện thoại, nói khẩu hình miệng với anh: "Mẹ tui".
Kiên ra dấu "Ok".
-Mẹ à, con sẽ về mà không đi mất đâu mà mẹ sợ.
Khi nào con về con báo.
-Ơ kìa con này, cả nhà đang lo lắng sốt vó lên vì mày đây này.
Mày con không chịu về, xa xôi nhỡ có việc gì thì ai lo.
-Bác yên tâm ạ, Trâm đã có cháu lo.