Nghe thấy giọng đàn ông qua điện thoại của con gái mình, bà Lan ngạc nhiên đến mức suýt rơi mất cái điện thoại.
Bà lắp bắp hỏi:
-Cậu...cậu...
-Vâng, cháu là Kiên ạ.
Bác còn nhớ cháu chứ?
Bên này, Kiên vừa giành được điện thoại, rất tự nhiên mà cười giới thiệu mình.
Trâm hốt hoảng muốn lấy lại nhưng anh nào để cô được như ý muốn.
Kiên ra hiệu "suỵt" với cô rồi tiếp tục cuộc đối thoại chính thức với mẹ vợ tương lai.
-A, bác nhớ rồi.
Haha, sao mà quên cháu được.
Bà Lan hí hửng vui vẻ tiếp chuyện, ai chứ con rể mà bà chấm thì sao mà quên được.
-Ơ thế cháu với Trâm...
-Vâng bác, bác cứ yên tâm ạ.
Cháu sẽ chăm sóc tốt cho Trâm rồi vài bữa nữa trả lại nguyên vẹn cho hai bác ạ.
Kiên phải nói rõ ràng để bố mẹ cô an tâm chứ mấy ai cho con gái đi xa, một thân một mình với đàn ông mà yên tâm cho được.
Anh cũng không muốn Trâm phải chịu thiệt thòi, bản thân anh theo đuổi cô thì về chuyện gia đình hai bên cũng phải êm xuôi mới thoải mái tâm lý mà tán gái.
Nghe vậy, bà Lan được ý làm tới bến luôn.
Bỏ qua vẻ mặt ngóng trông của hai bố con kia, tự nhiên mà nói với Kiên:
-Ấy, ý bác không phải thế.
Có cháu chăm sóc là bác yên tâm rồi.
Cứ chơi đi, bao giờ về cũng được.
Càng lâu càng tốt nhé, có gì cứ alo bác ha.
Sự đồng thuận vượt ngoài ý muốn của Kiên, anh tủm tỉm cười liếc mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của cô rồi thưa "mẹ vợ":
-Cung kính không bằng tuân lệnh.
Bác yên tâm ạ, cháu sẽ làm theo lời bác không sót tý nào.
Cháu chào bác ạ.
Trâm vội vàng lấy lại máy nhưng anh đã cúp máy mất rồi.
Cô phụng phịu hỏi tội anh:
-Chú nói chuyện gì với mẹ tôi mà vâng dạ ngọt sớt vậy.
Lại âm mưu gì đúng không?
Kiên nhún vai thản nhiên như không có chuyện gì, đáp:
-Có thì sao mà không có thì sao? Tôi chỉ hỏi thăm bác chút nhân tiện để bác yên tâm về em thôi.
Với lại...
-Làm sao?
Kiên nháy mắt với cô, có chút nguy hiểm mà nói:
-Bác giao em cho tôi toàn quyền quyết định rồi.
-Khổng thể nào.
Trâm sững sờ, bị câu nói đùa của anh dọa mất hồn.
Cô vội vơ lấy cái điện thoại, gọi lại cho mẹ nhưng bê kia sớm đã "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Rồi xong, toi đời cô.
Trâm nhìn điện thoại rồi lại nhìn anh, không phục mà kêu trời:
-Đừng tưởng lấy được lòng mẹ tui thì tui sẽ đồng ý.
Chú nằm mơ đi.
Nói xong, cô cùng với sắc mặt xám xịt, dùng dằng bỏ đi.
Kiên vui vẻ nhìn theo bóng dáng mảnh mai đó, lòng vui sướng đến rạo rực.
Anh chẳng biết niềm vui đến từ đâu, chỉ biết mỗi lần nhìn thấy Trâm đều không tự chủ mà nở một nụ cười.
Trước khi gặp cô, ngày nào anh cũng cười nhưng cười theo nghĩa đen.
Sau khi gặp cô, Kiên phát hiện ra rằng, nụ cười của mình con mang nghĩa bóng...đó là niềm vinh hạnh vì đã gặp được Trâm.
Bên này bà Lan vừa bán đứng con gái xong, một chút cũng không thấy hối hận hay có lỗi.
Trái lại rất vui vẻ mà trong đầu đã thầm tính toán chi phí đám cưới rồi của hồi môn nọ kia.
Ông Hoàng cùng Hiếu ngồi một bên nghe ngóng nãy giờ, thấy bà lúc trước còn gắt gỏng lo lắng, sau một cuộc điện thoại đã vui vẻ yêu đời như vậy, hơi khó hiểu.
Ông Hoàng lo lắng hỏi:
-Con gái sao rồi? Nó có chịu về chưa?
Vợ ông hào sảng vung tay cười đáp:
-Anh không phải lo.
Nó lớn rồi, kệ nó đi.
Hiếu bật cười nhìn mẹ với bố mình, anh đoán chắc bà lại có mưu kế gì nên mới để con gái cưng nhà mình ở trên đấy một mình.
Mà mưu kế đó 90% là chọn được con rể rồi.
Anh cũng lo cho cô chứ, nhưng có Kiên chăm sóc, anh yên tâm hơn nhiều.
Trâm sắp đi thực tập, để cô chơi vui vẻ một chút cũng được.
Ông giật nảy mình lên, bất ngờ nhìn bà vợ thất thường của mình rồi lại nhìn con trai đang cười một bên, lạ lẫm hỏi:
-Em nói thế là thế nào? Không được, anh phải lên đón nó về.
Đùa chứ con gái ông thương hơn hai chục năm nay, đi xa tý đã thấy nhớ.
Đằng này cả tuần rồi không thấy gọi điện hỏi han hay gì, ông cưng nó như công chúa vậy.
Nỡ lòng nào mà để cô chung đụng một mình bên ngoài.
Song, ông dứt khoát đứng dậy toan thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên hộ tống cô về.
Bà Lan tất nhiên không để ông lên phá vỡ thời gian vàng để được bế cháu rồi.
Dùng địa vị quyền lực của mình trong nhà, nghiêm giọng ra lệnh:
-E hèm, ông Hoàng.
-Sao?
Ông dừng lại, lom khom nhìn bà.
Nhận lại là cái gằn giọng đáng sợ.
-Ngồi xuống!
Phận làm chồng biết làm sao giờ, cãi lời vợ không được mà nghe lời cũng không xong.
Ông sốt ruột hỏi:
-Em buồn cười nhỉ, không nhanh lên đón con bé về.
Nhỡ có việc gì thì sao?
-Ơ hay cái ông này, có nghe tôi nói gì không thì bảo.
Ngồi xuống là ngồi xuống.
Không thì vào bếp nấu cơm.
Nhanh!
Ông Hoàng tròn mắt nhìn vợ, chả hiểu tại sao mình bị mắng.
Một bên lo lắng cho con gái, một bên vợ đè đầu lên ngồi.
Ông nhìn sang con trai, ánh mắt cầu cứu.
Nãy giờ xem chuyện vui cũng đủ, Hiếu hắng giọng cứu nguy cho ông bố nhà mình:
-Mẹ, thế không định đón con Trâm về à?
Bà Lan đang bận rộn ghi ghi chép chép, chuẩn bị tính tiền đám.
Bực bội mà quát hai cha con:
-Đã bảo là thôi, đi vào nấu cơm cho tôi.
Sao lắm chuyện thế nhỉ, có muốn cháu bồng không thì bảo?
-Ơ...
Thà không nói còn hơn, nói rồi là bị trúng đạn.
Ở nhà này bình thường vẫn là ông Hoàng làm chủ, đàn ông là tất nhiên rồi.
Thế nhưng nhà này lại có truyền thống đội vợ lên đầu nên khi bà Lan đã hiền là hiền mà để cáu lên là cả nhà cũng phải chào thua.
Hai bố con tủi thân, lủi thủi lui vào bếp bàn bạc với nhau.
Ông bố lo lắng cho con gái lắm rồi, vừa vào bếp đã lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho con gái.
Máy còn chưa cầm nóng đã nghe tiếng vợ từ ngoài truyền vào:
-Cấm lén gọi cho con Trâm.
Tôi mà biết là tôi cho ra ngoài đường hết.
Hai bố con đứng hình tròn mắt nhìn nhau, chỉ còn biết chấp nhận số phận mà đi nấu cơm thôi.