Trâm gọi taxi, cô không về nhà mà một lèo đến ở nhờ nhà hai con bạn thân.
Từ năm ngoái hai đứa nó đã rủ cô bàn nhau thuê một căn hộ xịn rồi ba đứa vê ở chung cho thoải mái.
Nhưng tình hình của Trâm lúc ấy thì chính là ăn nhờ ở đậu, ăn bám bố mẹ.
Cô có muốn ra ngoài ở riêng cũng không ai cho nên chỉ có hai đứa nó thuê chung.
Cuối cùng cũng có ngày phải nương tựa nhà bạn rồi.
Vừa bước chân vào cửa cô ngả người vào ghế sofa, than trời than đất.
Hôm nay chỉ có Lê ở nhà, Đào đang làm thực tập sinh cho một công ty luật ở trung tâm thành phố, công việc cũng khá bận.
Nó là đứa chăm chỉ nhất đám nên chắc chỉ có cô với con Lê này là ăn không ngồi rồi thôi.
Lê vào bếp rót cho Trâm cốc nước, thấy vẻ uể oải của cô liền nổi tính tò mò:
-Tưởng được trai theo đuổi phải yêu đời lắm chứ, sao nhìn mày như kiểu mới từ địa ngục lên vậy?
Nhắc tới Trâm lại thở dài ngao ngán, cô bật dậy tu hết cốc nước, bĩu môi nói:
-Yêu đương khổ bỏ mẹ, tao độc thân cả đời còn sướng hơn.
Lê cười cười, chẳng mấy bất ngờ vì câu nói này bởi đây là lần thứ N cô nghe thấy Trâm than thở như vậy.
Đứng trên lập trường của một cô gái đã có tình yêu, Lê cảm thấy quan điểm này vô cùng bi quan.
-Gớm, mấy nữa người ta tán vài hôm đã đổ thì lại trách...
Trâm chẳng còn hơi sức đâu mà đối nhời, cô còn không dám về nhà nữa mà.
Cái vấn đề yêu đương này mẹ cô vô cùng sốt sắng.
Cái chính là đối với bà thì anh trai cô là đấng nam nhi, phải lập nghiệp trước rồi mới lập gia, còn cô là bảo bối, chẳng cần tài giỏi gì cũng có người nhà chu cấp cho cả đời, chỉ cần lấy chồng sinh cháu cho bà bế là được.
Đến Trâm cũng không hiểu tại sao suy nghĩ của mẹ mình lại ngược đời vậy, cô là bảo bối thì phải được cưng chiều lâu hơn chứ, ai lại bắt đi lấy chồng sớm thế này.
Nghĩ đến đó cô lại thở dài ngao ngán.
-Này, cho tao ở đây mấy bữa nhá.
Đợi tao tìm được nhà rồi tao chuyển.
Lê đang loay hoay với cái máy tính, nghe vậy thì nghi hoặc nhìn Trâm, có nhà không về sao lại đi ở nhờ?
-Mày với mẹ lại cãi nhau hay sao mà vác xác sang đây? Mẹ mày mà để cho mày đi thì cũng lạ thật đấy.
-Đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa.
Mày không biết đâu, tao mà về kiểu gì cũng lại nghe bài ca lấy chồng muôn thuở.
Tao khổ tâm lắm, mày biết không? Hic...
Lê nghĩ ngợi một hồi cũng gật gù đồng ý:
-Ừ nhỉ, mày nói đúng.
Nhưng mà trước sau cũng phải nghe, mày chạy trời không khỏi nắng.
Trước khi về Trâm đã suy nghĩ rất kỹ, dù thế nào thì cô cũng không lấy chồng sớm được.
Chi bằng nhân cơ hội này, ra ở riêng luôn, tự do thoải mái mà yêu đương.
Cô ngồi bật dậy, vẻ mặt đầy quyết tâm, cứ nghĩ tới viễn cảnh độc lập tự chủ kia liền hưng phấn:
-Lần này tao quyết tâm rồi.
Không lấy chồng, dọn ra ở riêng kiếm tiền cái đã.
Nhìn cái dáng vẻ quyết tâm khờ khạo của Trâm, Lê không nhịn được cười đến gập cả bụng:
-Haha, mày đã quên mẹ mày là ai rồi à? Cẩn thận không bà ấy nhốt mày ở nhà lấy chồng luôn đấy.
Trâm xị mặt nhìn con bạn, vừa định phất cờ khởi nghĩa đã bị gió tạt đến nhụt chí rồi.
Cô ủ rũ nhìn lên trần nhà, trong đầu đột nhiên có chút mờ mịt về tương lai, mơ hồ không rõ.
Tối đến Đào về nhà, ba con quây quần ăn một bữa lẩu, uống bia Hà Nội.
Đây chính là đặc sản của những đứa đi thực tập, bắt đầu với công việc bận rộn, mọi thứ mới mẻ, quay cuồng trong vô vọng.
Nói đến chuyện thực tập thì Trâm đã bắt đầu làm ở một công ty nước ngoài, là công ty của người quen với bố cô, thực tập ở vị trí chuyên viên pháp chế.
Nghĩ lại thì cũng không khó khăn lắm.
Vấn đề việc làm hay tương lai đối với Trâm không phải là vấn đề lớn, cô có gia thế cũng có năng lực tương đối, đủ dùng.
Chỉ là trong thâm tâm luôn cảm thấy có chút gì đó khó chịu, chính cô cũng không hiểu nổi.
Ba đứa đã không ít lần nhậu với nhau rồi, sau khi thực tập thì đây là lần đầu tiên, đủ thứ chuyện ở cơ quan để kể, ấm ức, oan khuấy thế nào cũng phải nhịn nhục vì ở chỗ làm không giống như khi còn sinh viên, thích làm gì thì làm.
Uống đến khuya thì mới chịu đi ngủ.
Trâm nằm trên giường đang lim dìm tìm mộng đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại đánh vỡ.
Trâm lơ mơ bắt máy, alo một tiếng.
Bên kia im lặng một lúc lâu, đúng lúc cô lại sắp chìm vào giấc ngủ thì mới lên tiếng:
-Đang ngủ à?
Giọng anh trầm thấp, như đang cố gắng đè nén nhưng cô lại không hề nhận ra bởi cơn buồn ngủ đã ập đến, chỉ ậm ờ đáp:
-Ừ...
Bên kia lại im lặng, cơ hồ là đang suy nghĩ, sau đó liền vang lên tiếng cười nhỏ.
Lúc này cô mới bừng tỉnh, choàng dậy nghi hoặc nhìn số điện thoại, rồi lại áp lên tai nghe.
Cô không lưu số người này nhưng tiếng cười lại rất quen thuộc.
-Sao vậy? Mới một buổi tối mà đã không nhận ra tôi?
Thì ra là anh, Trâm cũng không bất ngờ lắm, chỉ là giờ giấc có chút sai lệch.
Cô dựa lưng vào đầu giường, có chút ngà ngà say, giọng nói cũng mềm mại hơn thường ngày:
-Biết giờ này mấy giờ không hả ông chú?
Không biết có phải do anh là lính hay không mà đặc biệt nhạy cảm, chỉ nghe giọng cùng hơi thở của cô mà có thể đoán ra được nhiều thứ.
Anh không trả lời câu hỏi của Trâm mà hỏi lại:
-Say sao?
Cô cũng chẳng giấu:
-Uống chút bia, không say.
Anh im lặng, do dự hồi lâu mới quyết định hỏi cô:
-Em không về nhà sao? Đang ở đâu vậy?
Lúc tối gặp anh Hiếu, anh trai cô, Kiên mới biết cô không về nhà.
Anh có chút lo lắng nhưng anh hiểu cô có thể tự chăm sóc cho mình.
Kìm nén đến tận nửa đêm mới gọi điện cho Trâm.
Cô day day huyệt thái dương, không giải thích nhiều, chỉ nói:
-Ừ, tôi ở nhà bạn.
Chú có gặp anh Hiếu thì nói ổng không cần lo, chuẩn bị chìa khóa xe, vài bữa nữa tôi sang lấy.
-Anh ấy lo, chẳng lẽ tôi không lo cho em sao?
Trâm sững sờ, nghe trong giọng hát của Kiên có chút lạ lạ.
Tính ra thì đây là lần đầu tiên họ gọi điện cho nhau, số điện thoại của cô cũng không biết anh lấy từ đâu ra nữa.
Dù nghi vấn nhưng Trâm không hỏi gì nhiều, cô ngáp ngắn ngáp dài, trả lời nhanh gọn:
-Thì...tôi đã nói là không sao rồi mà.
Bên kia Kiên cũng nghe ra cái điệu bộ ngáp ngủ của cô, anh cười cười tưởng tượng ra dáng vẻ lười biếng như mèo con ấy, nhẹ giọng dụ dỗ:
-Được rồi, buồn ngủ thì ngủ đi.
Không làm phiền em nữa, ngủ ngon.
Tôi luôn ở đây.