-Khỏi cần anh nói, em không lấy chồng cũng được.
Thế thôi, anh ăn đi.
Em về không bác chờ.
Trâm chun mũi một cái, lẩn nhanh trước khi ông anh tiếp tục cằn nhằn.
Hiếu buồn cười nhìn bóng lưng cô em rời đi, chả hiểu sao lại thấy tiếc nuối, thời gian trôi nhanh quá, em gái anh lớn rồi, cứ nghĩ đến chuyện nó lấy chồng anh lại chỉ mong nó ế mãi để anh che chở, bao bọc như xưa nay cũng được.
Nhưng anh nguyện ý thế, ông bố bà mẹ cưng con gái ở nhà thì chưa chắc, họ còn đang mong bồng cháu kia kìa.
Trâm rời khỏi doanh trại về ăn trưa với bác gái.
Nhìn vẻ mặt khang khác của cô bác còn cười hỏi xem có nhìn trúng anh nào trong doanh không nữa.
Trâm chối đây đẩy: "Cháu có dại đâu mà yêu vào mấy cái ông xấu tính đấy, hì tất nhiên là ngoại trừ bác nhà mình ra".
Bác gái cười, bà hỏi thế vì bố mẹ cô có nhờ để mắt đến mà chính bà cũng mong cô cháu gái cưng của mình nhanh kiếm được người như ý.
Chiều đến cô đóng quân ở nhà ông anh, từ khi tốt nghiệp ra trường ổng đã có nhà riêng rồi, mà cũng gần thôi, khu chung cư cách có một cái ngõ.
Nhà ổng chả có cái gì bí mật nên Trâm ra vào tự do, cái nhà đúng như chủ nhân của nó ấy, đơn sơ và đạm bạc.
Nếu như cô không thường xuyên đến ở thì chắc nó thành nơi không người thật.
Tính lười đã quen nên cô ngủ một mạch đến tận tối, dù sao cũng không có việc gì làm.
Cho đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài Trâm mới mơ hồ mở mắt, vươn vai, ngáp ngáp mấy cái rồi ngó ra ngoài.
-Anh về rồi đấy à, tưởng hôm nay phải trực.
Nhà được cái diện tích rộng, Trâm chân trần đi vòng quanh uống cốc nước, hỏi anh.
Hiểu vẫn còn đang loay hoay trong bếp, anh buồn bực đáp:
-Liên hoan nên về sớm.
Mày cũng buồn cười thật, nhà có không về lại chui vào nhà anh mày ngủ ngáy.
Trâm cười hì hì, gãi đầu ngại ngùng:
-Tại về nhà bố mẹ quản dữ lắm, không được ngủ nướng nữa.
Ở nhà anh vẫn thoải mái hơn.
-Ơ mà liên hoan gì đấy, sao anh mua nhiều đồ thế này?
Trâm men tới cạnh bếp, nhìn anh bận bịu, nhíu mày thắc mắc hỏi.
Còn chưa kịp nghe câu trả lời đã thấy của nhà mở "cạch" một cái, cùng với đó là tiếng xôn xao ồn ào:
-Rượu này ngon phết đấy chúng mày.
-Thằng điên, mày uống rượu coi chừng bị phạt.
-Haha, lo đéo gì.
Uống với thủ trưởng mà còn sợ bị phạt à.
Thoải mái đi.
-Ơ chỉ huy!
Ách...
Bao nhiêu con mắt sững sờ nhìn nhau, Trâm đứng hình chưa kịp phản ứng nhìn lũ người kéo đến ồ ạt kia.
Còn đám Kiên, có tất thảy cả đội chục người cũng tròn mắt nhìn cô.
Cái khung cảnh tĩnh mịch trong vài giây giống như tai họa sắp kéo đến vậy.
Vẫn là anh Hiếu lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí nực cười kia:
-Đến rồi à, các cậu vào đây phụ một tay đi.
-Vâng ạ!
Cả đám cũng nhanh mồm đáp rồi ùa nhau vào phòng bếp, mỗi người một việc.
Trâm vừa đấu mắt với Kiên xong, quay ngoắt sang nhìn ông anh mình, ánh mắt như muốn giết người, hỏi nhỏ:
-Cái quằn gì thế này, sao chúng nó ở đây?
Hiếu gõ nhẹ đầu cô một cái, chấn chỉnh:
-Ăn nói cho cẩn thận, ai là chúng nó? Người ta lớn tuổi hơn em đấy, liệu mà cư xử.
-Nhưng...nhưng...
-Thôi thôi, ra ngoài đi cho chúng tôi còn làm việc.
Trâm cười méo mó, bị anh đuổi ra phòng khách ngồi.
Lúc đi ngang qua Kiên đang xắn tay áo nhặt rau, vẫn nhớ thù cũ mà mắng nhỏ:
-Đồ trâu già.
Kiên lườm cô, ánh mắt căm thù.
Hai người cứ giống như kẻ thù tiền kiếp ấy, không đánh nhau không được.
Trâm ngồi đực mặt ra ở phòng khách, nghe tiếng náo nhiệt, cười đùa trong phòng bếp, cô còn đang phân vân có nên phắn không nhỉ, lính người ta liên hoa cô ở lại làm gì, ăn ké chắc.
Hay là về? Đùa, nhà anh cô mà cô phải bỏ à, hơn nữa cái thằng mà cô ghét đang ở đây này.
Bỏ về khác nào sợ nó.
Trâm ngồi vò đầu bứt trán, băn khoăn mãi không thôi, chợt trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói:
-Cháu ơi, ra ngoài kia mua hộ chú gói gia vị nướng với.
Trâm ngẩng đầu lên, đập vào mặt là vẻ mặt vô lại không thể vô lại hơn của Kiên.
Còn dám lấy gậy ông đập lưng ông, xưng chú cháu chê cô trẻ con chứ.
Bản tính Trâm vốn là người kiêu căng, cô được nuông chiều bao bọc từ bé, ai cũng thương nên trước giờ cô chưa ngán ai bao giờ.
Kể cả anh.
Trâm đứng bật dậy, rướn cổ mà nói:
-Thích thì tự đi mà mua, đây không rảnh.
Già rồi còn không nên thân.
Nói xong, lườm anh một cái rồi đẩy anh ra, đi thẳng vào phòng.
Kiên gọi với theo:
-Ơ thế bao nhiêu tuổi để còn biết đường mà xưng hô.
Trâm chẳng buồn quay đầu, nói vọng lại:
-Học sinh cấp 3 đấy thôi.
Kiên bật cười nhìn theo bóng lưng của cô, xoa xoa cằm quay người lại chuẩn bị đi ra ngoài.
Ai ngờ "bà la sát" đứng ngay đằng sau, nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm:
-Chú trêu em gái anh đấy à?
Kiên vẻ mặt vô tội như không, nhún vai đáp:
-Có đâu, em trêu học sinh cấp 3 làm gì.
Anh này buồn cười.
Lần này đến lượt anh Hiếu đứng hình, anh bật cười hỏi Kiên:
-Cái gì mà học sinh cấp 3, nó sinh viên năm 3 thì có.
Ai bảo chú thế?
Kiên gãi đầu, ngỡ ngàng, dáng vẻ ngờ nghệch như chú lừa:
-Nãy nó bảo em thế mà, thế là thế nào?
Hiếu vẫn cười, vỗ vỗ vai đàn em, biết rõ còn giả vờ:
-Thế là chú bị nó lừa rồi chứ còn gì nữa.
Lần sau đừng có dại mà động đến con đanh đá đấy nhé.
Xong rồi đi vào bếp, để lại Kiên với vẻ mặt khờ khạo vì vừa bị chơi thêm một vố.
Anh lắc đầu thầm than, lần này mới thực sự va phải "bà la sát" này, kinh nghiệm làm lính mấy năm trời, chuyên môn nghiệp vụ đều tốt nghiệp loại xuất sắc thế mà còn để thua con bé sinh viên chưa trưởng thành.
Mất mặt...quá mất mặt.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cả thảy chục người trong đội ngồi quầy quần bên nồi lẩu.
Bữa liên hoan giản dị và đời thường của kiếp lữ hành.
Hầu hết những người ở đây đều là sỹ quan và lính mới chuyển công tác đến, cấp trên lại giao cho anh Hiếu trực tiếp chỉ huy, huấn luyện.
Có người đột nhiên nhớ ra Trâm, mới nói:
-Ơ thế em gái anh Hiếu đâu rồi, gọi ra ăn chung cho vui.
Đám người cũng xôn xao lên:
-Đúng rồi, anh Hiếu gọi bé ra đi.
-Chả mấy khi được gặp em gái sếp, cho bọn em giao lưu tý ạ.
Hiếu cười trừ, thẳng thắn mà nói:
-Các chú đừng có mà dại, nó giỏi đánh nhau lắm đấy.
Thôi tốt nhất là tránh nó ra.
Cả đám cười ồ lên, sáng nay chứng kiến trình độ đanh đá của cô là họ đã hiểu rồi nhưng mà sống trong môi cô quân ngũ cứng như đá, họ chẳng lấy làm lạ.
Ngược lại rất hứng thú và thích tính tình khảng khái của cô.
-Ui giời, anh lo gì.
Cứ gọi ra đi, chứ không lẽ để em nó nhịn à.
-Anh gọi ra đi, phải làm quen cho thân thiết chứ.