Người ta nói tán gái là phải đi xe máy, đừng có dại đi ô tô.
Bởi xe máy là phương tiện khởi đầu cho những sự tiếp xúc thân mật đầu tiên.
Chẳng cần biết thân hay không thân, cứ đi xe máy là auto tán đổ nhé.
Nhà Trâm ở trung tâm thành phố, khá là xa đấy.
Ngồi sau lưng Kiên, cô dè dặt nhích nhích càng xa càng tốt, hai tay bám trụ ra sau yên xe, quyết không đụng chạm.
Kiên cảm nhận được sự xa cách của cô, nửa đường anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ mà tất nhiên là nó chẳng tốt lành gì.
Trong màn đêm nguy hiểm, chiếc xa máy đột nhiên tăng tốc rồi "bịch" một cái...!Cả người Trâm lao về phía trước, theo quán tính ôm lấy Kiên la toáng lên:
-Đồ điên, chạy từ từ thôi.
Muốn chết à!?
Kiên thỏa mãn cười ha hả, ý đồ được như ý nguyện, anh xỉa xói ngược lại cô:
-Chưa vượt quá tốc độ quy định nhé, cô còn đang ôm tôi đấy.
Trâm lúc này mới nhận ra cả người mình đã áp sát vào anh, tiếng gió hòa lẫn tiếng xe cộ đông đúc trên đường phố.
Cô bối rối buông tay ra, giữ khoảng cách, không hiểu sao tim lại đập loạn lên thế này.
Rồi cô nghe thấy tiếng cười khoái chí của anh, chợt hiểu ra mình mắc bẫy rồi.
Thế là có thù tất báo, Trâm nghiến răng nghiến lợi nhéo eo anh, mắng:
-Thích giỡn mặt này, cho chừa.
-A...!Này đừng có véo bậy...á...đang đi xe đây...!Ay đau...
-Cho chừa cái tật bố láo nhá.
Tình cảnh éo le của đôi oan gia, người ngồi trước thì cố gắng tập trung lái xe, người ngồi sau thì tức tối nhéo nhéo người trước.
À đừng lo, không xảy ra tai nạn đâu vì trước khi một vụ ngã xe kinh hoàng xảy ra thì cái xe đã kịp dừng lại.
Không phải vì ai đó dừng lại mà vì cái xe nó thích, hết xăng rồi còn đâu.
Cô gật gụ nhìn ông chú, khó tin mà hỏi:
-Chú đừng nói với tôi là trước khi đi chú không thèm để ý bình xăng nhé
Người nào đó gãi gãi đầu, có hơi lúng túng vì bị nói trúng tim đen.
Lần đầu đưa gái về mà ăn quả mất mặt thế này cũng ngại lắm chứ.
Thấy anh im lặng, Trâm biết ngay.
Cô cười khẩy một tiếng, đúng là không nên nhờ những người như vậy mà.
Xong cô cũng chẳng thèm quan tâm anh nữa, vừa lấy điện dung ra bấm bấm, vừa đi bộ về phía trước.
-Ơ này, đi đâu đấy.
Kiên nhanh chân bước lên kéo tay cô lại, rồi bị cô giật tay ra.
Vẫn cái giọng điệu kênh kiệu kia:
-Gọi taxi đi về chứ không lẽ ở đây chờ ông chắc.
Tránh ra coi.
-Ê ê, nói vậy mà nghe được hả? Cô nỡ bỏ tôi giữa đường thế à, dù sao tôi cũng có công đưa cô về đấy thôi.
Trâm cười hiền lành một cái, khoanh tay lại, hất cằm hỏi anh:
-Thế giờ muốn sao?
-Còn sao chăng gì nữa, đẩy xe đến chỗ đổ xăng với tôi chứ.
Trâm như vừa nghe chuyện cười ấy, cô nhìn anh với mắt ngờ vực, cô mà lại phải đi đẩy xe cho ông chú già này à.
Đây không phải trò cười thì là gì.
-Chú đang mơ hả, tự thân vận động đi.
And Bye!
Nói rồi cô xoay người tính đi tiếp, Kiên nhất quyết giữ tay cô lại, không cho đi.
Suýt nữa thì chiến tranh xung đột lại bùng nổ rồi.
Giữa đường lôi lôi kéo kéo cũng không phải ý ngày, Kiên đành ra hạ sách:
-Đừng có bướng không tôi tới tận nhà cô tố cáo đấy.
Có tin không hả?
Lại còn dám đe dọa cô, Trâm điên hết cả người, nếu không phải giữ thể diện thì ngay lúc này cô có thể xông vào mà đánh anh một trận, đánh cho cái bản mặt vênh váo kia một trận nhừ tử.
Bất đắc dĩ, cô phải giả tạo mỉm cười, nghe theo ý anh.
Nói gì thì nói, để mẹ cô biết kiểu gì cũng bị dạy dỗ một trận vì cái tội vô ơn.
Bà ấy có tin cô bao giờ đâu mà.
Dọc đường Trâm tập trung đẩy xe, cả hai im lặng không lên tiếng.
Bởi cữ hễ mở miệng ra là cãi nhau nên tốt nhất là im cho lành lặn.
Đoạn đường này không có cây xăng nên phải đẩy rất xa, đến gần nhà mới có một trạm.
Trâm bơ phờ thở không ra hơi, mệt chết cô mất, đúng là hôm nay quá xui xẻo.
Chắc từ giờ sợ không dám tùy tiện sang cơ quan anh trai chơi nữa.
-Mệt à, này uống nước đi.
Kiên hờ hững đưa chai nước tới cho cô, thấy Trâm còn không thèm để ý mình.
Anh đâm cáu, dúi vào tay cô:
-Bảo uống thì uống đi, còn ra vẻ.
-Xì, có cái loại nhà chú ấy.
Mồm thì cứng như đá nhưng tay lại vặn nắp chai ra rồi uống một hơi.
Cô đưa lại cho anh, lúc này mới nhìn kỹ khuôn mặt người kia.
Trong lòng cũng phải cảm khái rằng, anh đẹp trai thật.
Soái ca quân nhân chứ đùa, khuôn mặt không phải kiểu thư sinh như idol Hàn Quốc, rất Á Đông, nam tính và đặc trưng của người lính.
Trâm chưa từng thấy khuôn mặt nào góc cạnh và thu hút như vậy.
Nếu như không biết con người hồi sáng trêu chọc cô thì chắc là Trâm sẽ thích khuôn mặt này.
Thấy cô tự nhiên nhìn mình chăm chú, Kiên được kịp khoe mẽ, hãnh diện đưa mặt lại gần hỏi cô:
-Sao hả, giờ mới thấy anh đây đẹp trai à?
Trâm bị hớ, vội quay đi, miệng lầm bầm:
-Đồ khùng.
Kiên cười:
-Khùng miễn đẹp trai, sáng bảo lấy chồng bộ đội thì không nghe cơ? Giờ thấy hối hận còn kịp đấy.
Nói một tiếng, anh đây bỏ qua cho.
Họa từ miệng mà ra, Kiên bị một lần rồi mà chưa biết chừa đâu.
Lần này lại thêm một quả nữa, Trâm không chút nể tình mà vận dụng kiến thức đã học, luồn tay sang, bẻ cổ tay anh lại.
Kiên la toáng lên:
-Á...!Làm cái trò gì đấy, tính hành hung người à?
Trong bụng thì thầm oán, sao con nhỏ này bé người mà sức như trâu thế, may anh là quân nhân không thì sớm bị cô hạ gục rồi.
Mà hiện tại cũng sắp bị hạ rồi đấy chứ.
-Cảnh cáo chú nhé, Trâm đây không hiền đâu.
Đừng có mà giỡn mặt, về học lại chuyên môn đi...