Hành trình sống chung một tòa nhà giữa đôi oan gia bắt đầu từ hôm đó.
Nói thế nào nhỉ? Chính là một ngày đã không gặp nhau thì thôi, gặp rồi thì chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc xung đột.
Ngày 1...
-Aaaa...!Chú làm cái gì ở nhà tôi vậy? Đi ra ngay.
Trâm vừa ngái ngủ rời phòng, mới sáng sớm đã gặp ngay kẻ chướng mắt, cô tỉnh cả ngủ, hét ầm lên.
Ngược lại thì Kiên ung dung ngồi trong phòng bếp, nhìn phản ứng quá khích của cô một cách hả hê và bình tĩnh, nhàn nhã mà ăn bữa sáng.
-Mới sáng mở mắt ra đã khẩu nghiệp vậy cô bé.
Coi chừng nghiệp quật nha.
Trâm trợn mắt, đùng đùng tiến lại gần, giật lấy cái đũa trong tay anh:
-Ai cho chú vào nhà tôi hả, muốn ăn thì tự về nhà mà ăn.
Kiên nhịn cười, giật lại cái đũa rồi đứng lên đối mặt với cô.
Lúc này thì chiều cao chênh lệch càng rõ rệt.
-Ơ, anh Hiếu mời tôi đến chứ tôi có mặt dày giống như cô nói đâu.
Đừng có mà thù oán rồi vu oan cho tôi nhá.
-Thôi thôi thôi, mới sáng sớm ra mà la hét om sòm thế hả.
Trâm tròn mắt nhìn ông anh nhà mình từ trong bếp bê thức ăn ra, trên người bận tạp dề đúng hình mẫu người đàn ông của gia đình.
Bình thường ở nhà anh vẫn nấu cho cô ăn nhưng mà cái sai là, ông chú già nhà bên cạnh tại sao lại ở đây.
Đường đường là sếp mà lại phục vụ cấp dưới thế này à.
Trâm phụng phịu nhìn anh:
-Anh!?
Hiếu vẫn còn đang bận bịu với đĩa thức ăn trên tay, chỉ liếc bản mặt của cô một cái rồi nói:
-Kiên ở nhà một mình nên tiện anh nấu luôn bữa sáng.
Cô ngồi vào ăn đi, anh đăng kí lớp tập thể hình cho cô rồi đấy.
Ăn xong liệu mà đi, tiền cả đấy.
-Ơ Anhhh...
Dứt lời, bàn ăn đã gọn gàng, anh cởi chiếc tạp dề trên người, sải bước chân dài về phòng thay đồ.
Khiến Trâm đứng hình cả nửa ngày cũng không thốt được nên lời.
Cô vò đầu bứt trán, nay anh mình sao thế không biết, bình thường đâu có dễ dãi như vậy, ngoài cô và người trong nhà ra đã mấy khi ổng nấu cho ai ăn đâu.
Nghĩ vậy, cô cau có ngồi vào chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ với người đối diện đang vui sướng hưởng phúc, cười tớn hết mắt lên.
Một bữa sáng hạnh phúc đối với Kiên, còn Trâm...vừa ăn vừa chọc đũa xuống bát cơm một cách căm tức, thế thì ngon miệng kiểu gì.
Cũng còn may, quân nhân làm việc cả ngày, ăn xong bữa sáng thì hai người họ đi luôn.
Nếu không thì sợ rằng, bất cứ lúc nào lựu đạn cũng có thể nổ.
Nhưng tất nhiên, Trâm cũng chẳng rảnh rang mà tiếp tục để ý cơn bực bội vì cô vừa bị ông anh đưa ra tối hậu thư, phải lết cái thân tàn tạ đến lớp tập thể hình.
Anh Hiếu nhà cô đúng kiểu, tiền nhiều để làm gì, chắc thừa tiền quá nên mới nghĩ ra cái trò oái oăm này, hại cô muốn lười cũng không được.
Đùa chứ cũng biết xót tiền lắm.
Một ngày êm đềm trôi qua...
Ngày 2 ...
-Tên điên này, tôi đánh chết chú.
Dám trêu tôi này...
-Áaaa...!Anh Hiếuuuu, cứu em...
-Này đứng im đấy, đừng có mà chạy.
Hôm nay con này không xử chú thì không tên Trâm nữa.
Trâm hùng hổ cầm đủ thứ trên tay, dép, gối, chổi lông gà đứng ở ghế sofa.
Còn Kiên trốn né ở đầu bên kia, nếu không phải bộ quân phục mặc trên người thì hoàn toàn giống trẻ trâu đi đánh nhau nhưng địch mạnh ta yếu, trốn là thượng sách.
Chạy đuổi cả 15 phút rồi, nguyên nhân là bởi mới sáng sớm nay,anh tiếp tục đến nhà ăn trực.
Mà cũng đâu trách anh được, do anh Hiếu mời mà.
Rồi đến sớm quá, chả có việc gì làm, thế là chạy lăng xăng quanh nhà ngắm nghía mà mãi chả thấy cô thức giấc.
Trong đầu anh mon men ra một ý nghĩ, thế là nhân lúc đó Kiên trộm vía chụp được mấy tấm ảnh dìm cô, dìm thậm tệ luôn bởi tướng ngủ của Trâm rất xấu, nước miếng tùm lum.
Kết quả của người làm việc xấu là bị bắt quả tang và xử ngay tại chỗ.
-Này này, giết người là đi tù đấy nhé.
Tôi là bộ đội, là người của Tổ Quốc nên...!nên đừng có...!mà manh động à.
-Chú...
-Lại gì nữa đấy?
Anh Hiếu khoác vội bộ quân phục ra ngoài xem thử, bất mãn mà nhìn hai cô cậu trong tư thế đánh giặc.
Anh chỉ biết cạn lời, nhíu mày giải quyết:
-Con Trâm vào phòng thay đồ ra ăn sáng.
Cậu Kiên ăn nhanh còn đi làm.
-Nhưng mà anhhh, ổng chụp dìm em kìa.
Trâm nài nỉ nhìn anh mình, vũ khí trong tay chưa chịu hạ xuống.
Chỉ đến khi anh Hiếu nghiêm mặt:
-Không có nhưng nhị gì cả, lớn rồi đừng để anh nói nhiều, xuống mau.
Trâm trơ mắt nhìn người kia hí hửng đi ăn sáng, còn mình vừa bị dìm, vừa bị nạt nữa.
Cô nghệch ra, ngồi tựa vào ghế, rồi rốt cuộc anh mình hay anh nhà người ta đây.
Em gái mình không bênh đi bênh người ngoài, lại còn nấu ăn hàng ngày cho ổng ăn nữa.
Đột nhiên...!trong đầu Trâm xẹt qua một ý nghĩ táo bạo, mà chính cô cũng không thể tin nổi.
Cô chống cằm nhìn về phía nhà bếp, ánh mắt đăm chiêu, trong kia vẫn còn truyền đến tiếng cười nói.
Rồi Trâm rùng mình một cái vì suy nghĩ vừa thoáng qua nhưng lại rất thuyết phục.
-Không lẽ, hai ổng...có gì đó mờ ám nhở.
Ây không...không, anh mình man lắm.
Nếu có thì chắc là do thằng già kia dụ dỗ rồi.
Miệng cô không ngừng lẩm bẩm với những suy nghĩ vớ vẩn.
Mà suy đi tính lại, cũng không phải không có khả năng.
Nghĩ một hồi, cô lại bị tác dụng phụ của việc đọc quá nhiều đam mỹ, tác động:
-Nhưng mà...!nhìn cũng giống phết chứ, ông kia trông trắng trẻo thư sinh vãi.
Ông anh mình lại hơn 30 năm rồi chưa có mảnh tình vắt vai, đến gái bên cạnh còn không thấy.
Chưa chiều ai ngoài mình cả, thế mà dạo này rất hay bênh ông chú kia.
Chính Trâm cũng phải trầm trồ vì suy luận của mình, cô vỗ đùi đen đét:
-Đúng rồi, chắc chắn là thế rồi.
-Cái gì đúng?
Trâm giật mình nhìn hai cặp mắt kia đang chĩa vào mình.
Cô cố gắng trấn tĩnh, cười gượng đáp:
-Đâu, có gì đâu.
Anh đi làm đi.
Em đi thay đồ đây.
Nói xong liền chạy vèo về phòng, vẫn còn hốt hoảng vì suy nghĩ đó.
Nếu thế thật thì...cô thực sự sắp được chứng kiến một câu chuyện tình cảm động giữa hai chàng trai quân nhân yêu nhau say đắm sao, còn cô chắc sẽ là đứa em gái tội nghiệp bị anh trai hắt hủi vì dám gây thù với chị dâu tương lai.
Má ơi, càng nghĩ cô càng thấy rùng rợn.
Có thể viết thành tiểu thuyết đam mỹ được rồi ấy chứ.