Lấy Chồng Ma
Chương 13 Là Hắn
______________
Lúc này cơ thể cô mới thả lỏng, bởi vì cô thấy người đang đứng phía sau áp sát lấy lưng cô chính là cậu..
Cậu ta nhếch mép cười, thanh âm trầm đục từ vòm họng vang lên đột ngột phá vỡ không khí vắng vẻ của căn phòng.
- Cuối cùng cũng tìm được cô rồi.!
Mắt Thanh trợn trừng nhìn bóng người phía sau đang phản chiếu trên gương đồng, cố ép bản thân không được nhắm mắt.
Cả người một lần nữa lại sởn cả gai ốc, bởi vì..
Bởi vì cô chợt nhớ ra, Cậu Hai có người anh trai tên là Cậu Tình, hai người giống nhau như hai giọt nước, ngay cả cô cũng không thể phân biệt được qua hình dáng.
Nhưng nhìn qua gương, bộ quần áo này, nụ cười đầy quái dị này, cái hơi lạnh như xác chết này, đặc biệt cái âm thanh đáng sợ này khiến cô không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Đó..
Đó là người từng định hãm hiếp cô.
Cậu Tình.!
Sợ hãi xông thẳng từ gót chân tới đỉnh đầu làm lỗ chân lông Thanh run lên, chẳng quản được nhiều Thanh hầu như là dùng toàn bộ sức lực còn lại chạy đến cánh cửa đã đóng chặt.
Cô dùng tay tháo then cài, nhưng nó lúc này lại nặng nề vô cùng khiến cô không thể nào nhấc lên nổi.
Cô cố gắng đập cửa, nhưng dù cô đập thế nào cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
- Mở cửa!!! Mở cửa ra!!! Trời đất, có ai không, cậu Hai..
Cậu Hai cứu em..
Đột nhiên, vành tai là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Thanh lại bị bàn tay lạnh lẽo đụng vào, cô thét lên một tiếng giống như mèo bị dẫm phải đuôi, Thanh lập tức quay người co ro rúc vào sát góc tường.
- Cút..
Mau cút đi..
Đừng có tới gần tôi!
Cô với lấy một cái ghế nhỏ, mặc dù biết sẽ chẳng có ích gì nhưng vẫn cố dùng hết sức bình sinh nâng cái ghế lên khua khua về khoảng không trước mặt..
Hắn ta thấy vậy nụ cười càng đậm, một tay vung lên đánh bay cái ghế vào một góc.
- Kêu đi..
Kêu đi..
Mày không thoát khỏi tao đâu..
Mày là vợ của tao mà thằng Hai nó dám vẫy bẩn mày, hôm nay tao sẽ cho nó biết thế nào là trả thù..
Tao bây giờ không cần mày còn trinh, mà chỉ cần mày bị làm nhục..
Thằng Hai nó sẽ tức lắm đây..
Ha..
Ha..
Thú vị thú vị.
- Mở cửa! Mau mau mở cửa ra…! Làm ơn tha cho tôi..
Làm ơn..
Thanh tiếp tục la to, cô vẫn chưa từ bỏ ý định cầu cứu, trong thâm tâm cô vẫn hi vọng cậu Hai sẽ nghe thấy những lời này, nhưng vườn đào lúc này lại im lặng tựa như nghĩa trang vắng vẻ, không một ai đáp lại.
Ván cửa bị đập tới lung lay nhưng vẫn ngoan cường không chịu mở ra.
Tay Thanh cũng mỏi tới vô lực không còn đủ sức.
Làn khí lạnh trong chớp mắt liền xông tới, theo bản năng tay Thanh xua loạn xạ trước mặt nhưng hắn vẫn tiếp tục bước lại.
Cô vô thức lùi dần, lùi mãi cho tới khi lưng chạm bức tường phía sau, đến khi không còn đường lui nữa.
Lưng áp sát vào tường, bàn tay nắm chặt.
Cô vô lực co mình lại thành một đoàn, mềm yếu ngồi yên lặng trong góc tường.
Trên mặt lại có cơn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua, cô theo phản xạ phất tay.
- Cút đi, đừng có đụng vào tôi…
Hắn ta bỗng nhiên ngừng lại, đưa bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cằm của Thanh hung bạo nâng lên.
Dán cặp mắt đáng sợ lên mặt cô, hắn nói.
- Hét lên.
Phản kháng đi, càng làm thế tao càng thích..
Haha..
Thanh thở dốc miệng thì thào
- Giết tôi đi.
Dù có chết anh cũng đừng hòng có được tôi..
Anh không phải là người..
anh thật sự bị điên rồi! Anh là hồn ma, một hồn ma điên loạn!
Hắn cười đáp
- Thế ai nói mày thằng Hai là người.
Haha.
Thanh đưa hai tay nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên cằm mình hất ra, cô trợn trừng mắt nhìn hắn.
- Anh nói vậy là sao..
Hắn đáp.
- Thì ra mày vẫn chưa biết.
Để tao nói mày nghe, nó cũng như tao, chẳng phải là người.
Haha.
Mày bị nó vấy bẩn thì mày sớm muộn cũng sẽ chết và sẽ trở thành như bọn ta.
Một thứ tồn tại đứng trên mọi thứ..
Thế nên mày đừng nghĩ là nó yêu thương mày, tất cả đều có mục đích…
Thanh run rẩy đáp.
- Anh..
anh..
Mục đích gì..
- Tại sao tao phải nói cho mày.
Trừ khi..
Hơi dừng lại một hơi, hắn buông cô ra, hai tay chắp sau lưng đi lại cạnh bàn chậm rãi ngồi xuống.
Từ cạnh bàn vang lên tiếng ngón tay gõ trên mặt gỗ, âm thanh tựa hồ có chút nóng nảy.
Cô thấy hắn như vậy liền lấy hết can đảm cất lời.
- Trừ khi làm sao..
Tôi muốn biết tất cả..
Tại sao các người lại cưới tôi về với mục đích gì..
Những việc đã qua là sao, cái nhà họ Trương muốn gì..
Hắn nói..
- Nói cũng được thôi.
Trừ khi..
Trừ khi mày lấy lại miếng sâm đen mà mẹ tao đưa cho mày trả lại cho tao..
Tao có thể nghĩ lại mà tha cho hai đứa mày một con đường sống, mày sẽ mãi ở cạnh nó, chúng ta sẽ không còn liên quan tới nhau..
Tao đang cần gấp mới đến đây, thời gian không còn nhiều..
Thanh run giọng đáp.
- Nhưng nó không ở chỗ tôi.
Với lại..
Hắn cười.
- Tất nhiên tao biết là nó không ở chỗ mày mà ở trên người thằng Hai..
Chỉ cần mày lấy được thì mọi chuyện sẽ kết thúc, mày có thể sống cuộc đời không cần lo nghĩ.
Cô cau mày, ấp úng tiếp lời..
- Tôi biết nó ở trên người cậu Hai..
Nhưng cậu..
Cậu đã dùng mất một nửa.
Trương Tình nghe đến đây liền không kiên nhẫn gõ nhịp lên mặt bàn gỗ, âm thanh lại vang lên với tần suất nhanh hơn.
Hắn đang nổi giận, liếc mắt nhìn cô một cái, khuôn mặt trở nên hung dữ.
- Nó ăn mất của tao một nửa.?
Cô không đáp giống như thừa nhận.
Cổ họng cô khô khốc tới mức muốn nuốt nước bọt cũng thấy gian nan, cô nhúc nhích cơ thể từ từ đứng lên chậm rãi men theo cạnh cửa..
Cô cảm thấy hắn đang mất bình tĩnh, dường như có thể làm hại cô bất cứ lúc nào.
Chưa kịp cảm nhận gì thì cô đã thấy cổ mình bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt dí sát vào cánh cửa, lực đạo mạnh mẽ như muốn vặn gãy cần cổ, lồng ngực thiếu dưỡng khí khiến Thanh hoảng loạn bắt đầu vùng vẫy chân tay muốn phản kháng, nhưng tất cố gắng của cô trước mặt người đàn ông này lại buồn cười giống như con kiến nhỏ bé đang cố gắng giãy giụa thoát khỏi tấm mạng nhện dày đặc và keo dính.
- Chúng mày..
Chúng mày sẽ phải trả giá..
Hắn nhìn cô gằn lên từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống..
Cô khó thở nắm chặt tay hắn, dưỡng khĩ theo phổi như thoát ra hết bên ngoài.
Khi cô bắt đầu muốn hôn mê thì bàn tay trên cổ đột nhiên được hắn buông ra.
Cô chưa hết ngạc nhiên thấy cơ thể mình bị Trương Tình xô ngã một cái, mắt cá chân bị hắn thô bạo túm lấy kéo tới phía giường ngủ.
Cô hét lên trong tuyệt vọng.
- Giết tôi đi..
Không..
Anh không được làm thế..
Làm ơn..
Làm ơn tha cho tôi..
Tôi không còn trong trắng..
Hắn không đáp, xoạc một cái tiếng vải vóc bị xé rách vang lên chói tai, đôi tay tàn nhẫn đang sờ lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, sau đó liền tiếp tục rời xuống phía dưới cổ, cảm giác lạnh lẽo lan toả dày đặc trên da rõ ràng không phải là cảm xúc ấm áp của con người, sợ hãi cùng khẩn trương khiến cho cô không tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh.
Thanh cùng Trương Tình giằng co qua lại, tuy hình dáng đến khuôn mặt hắn giống cậu Hai nhưng cô lại không hề có chút tình cảm gì với người này, ngoại trừ cảm giác lạnh lẽo trên da do hắn để lại thì một chút cảm xúc cô cũng không cảm nhận được.
Khi bàn tay ấy dần sờ xuống dưới cổ, chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu Thanh như rung lên.
Cô gắng hết chút sức lực còn lại cố vùng vẫy, phải ngăn hắn ta lại nhưng khổ nỗi hai chân cô bị đè chặt đã không còn khả năng phản kháng.
Nhưng cho dù như vậy cô cũng không thể chống cự một thứ không phải là người, là ma hay là quỷ cũng không thể phân biệt rõ.
Khi cảm giác lạnh lẽo vươn tới chỗ mẫn cảm kia khiến cô nổi da gà, mắt Thanh trừng lớn, rốt cuộc nhịn không được liền chửi ầm lên, tất cả những lời thô tục kìm nén bấy lâu nay đều bạo phát đi ra nhưng dù vậy vẫn không ngăn cản được động tác của Trương Tình..
Nước mắt cô thấm ướt ga giường, bây giờ muốn tự kết liễu mạng sống cô cũng không thể làm được.
Trong lúc cô đang tuyệt vọng, bỗng từ phía ngoài, tiếng bước chân gấp gáp vọng lại như phá vỡ thế giằng co trong tĩnh lặng.
Thanh âm này vô cùng quen thuộc, khiến cô như muốn run lên, toàn thân đang bị giam chặt thoáng cái như được thả lỏng..
Cô dùng hết sức hô lên..
- Cứu… Cứu em…
Trương Tình lập tức thu hồi động tác, hắn ta đưa hai tay lên, nhìn thấy cơ thể mình đang dần trong suốt như có thể biến mất bất cứ lúc nào..
Hắn quay đầu nhìn ra phía cửa, ánh mắt đỏ hoe như máu gầm gừ..
- Mẹ kiếp..
Sau đó hắn quay lại nhìn Thanh đang co quắp che đi phần ngực hở hang do bị xé áo, hắn cúi xuống ghé sát tai cô mà thủ thỉ.
- Hôm nay xem như mày gặp may..
Lần sau tao sẽ trở lại, mày không thoát được..!
Nói xong cả cơ thể hắn như tàng hình, mờ dần rồi biến mất như chưa từng xuất hiện..
Bây giờ trong phòng trống trải chỉ còn lại mỗi Thanh, cô lấy chăn che kín mít người mà khóc nức nở..
Đột nhiên cửa phòng bị đẩy toang ra, một thân người quen thuộc gấp gáp chạy vào vẻ mặt vô cùng lo lắng, chẳng nói gì liền lao lại giường, đưa cánh tay to lớn ôm chặt lấy cô.
Giọng nói ấm áp quen thuộc như xóa đi cái lạnh thấu xương vang lên như nắng ấm xua tan mùa đông trong lòng cô..
- Ta xin lỗi, ta về rồi..!.