Lấy Chồng Ma
Chương 29
____________
Đột nhiên, tiếng cười im bặt.
Thoáng chốc mộ tổ yên lặng đến rợn người, không biết đã qua bao lâu, đến khi cô sắp nhịn không nổi thi nắp quan tài đột nhiên bật lên rồi hạ xuống, bắt đầu lay động kịch liệt.
Sau đó hàng loạt cái khác cũng chấn động theo, chỉ còn cái cỗ lớn phía trên là vẫn bình thường.
Những cỗ quan tài đá kia cùng lúc phát ra những âm thanh ghê rợn khiến người ta không rét mà run, nghe qua khá giống tiếng ếch kêu.
Cô dù sao từ khi đến Trương gia cũng từng gặp qua vài chuyện kỳ quái, tuy hai chân đã bắt đầu phát run nhưng vẫn chưa đến mức đứng không vững.
Nhưng đúng lúc này, tất cả nắp quan tài bỗng bật khỏi chỗ cũ, từ phía gần nhất cô bắt đầu thấy những bàn tay gầy gò vươn lên cao rồi chạm vào vách quan..
Những tiếng cười dữ tợn lại phát ra càng nhiều, nhưng quan trọng hơn lúc này là những cái xác kia đã ngồi bật dậy, từng khuôn mặt khô sáp nhìn cô trông cực kì đáng sợ, không ngừng phát ra âm thanh khành khạch, thế nhưng miệng lại không hề mấp máy.
Cô nhìn mà chợt cảm thấy rét run cả người, trong lòng tự nhủ phải làm thế nào..
Nhưng kì lạ là bọn nó chỉ đứng dậy mà cười chứ không có hành động gì khác, lúc này chiếc quan tài to nhất ở chính giữa bây giờ mới có động tĩnh.
Từ bên trong, một âm thanh trầm ổn già nua, lại ngắt quãng bỗng vang ra khiến cho tim cô suýt nữa nhảy dựng ra bên ngoài.
- Người...!kia..
là..
ai..
Sao..
lại..
dám.
bước..
vào..
đây.
Muốn chết.?
Lần này cô thật sự không thể chịu nổi được nữa mà quỳ rụp xuống đất vái lấy vái để.
Miệng lắp bắp đáp lại.
- Là..
Là cha bảo con vào đây.
Thật sự không dám quấy rầy chỗ yên nghỉ của ngài..
Thanh âm kia lại vang vọng.
- Cô..
là..
vật..
tế..
lần..
này..!
Thanh lau đi mồ hôi trên trán mà thành khẩn đáp.
- Con không biết..
Con là dâu nhà họ Trương..
Người kia lại cất giọng.
- Trên..
người..
cô..
không..
có..
khí tức..
của..
Trương Tình..
Nói láo..
Tất cả quan tài nơi này đều là những người bị đào thải.
Mười đời có tới hai mươi tư người..
Cô là người thứ hai lăm..
Nằm lại tại đây, vĩnh viễn bồi táng với các đời gia chủ.
Càng nghe cô càng ớn lạnh trong lòng, tay chân không tự chủ được nữa mà cấp tốc lùi lại chạy nhanh về phía lối ra ngoài chỗ cậu Ba.
Người trong quan tài cũng mặc kệ không hề ngăn mà cất lời.
- Nơi này vào được nhưng không thể ra được.
Nhưng ngoài dự đoán của người đó, cô đã nhanh chóng chui mình trở lại vào bên trong lối thoát mà không hề có bất cứ sự cản trở nào.
- Đứng lại..
Thanh âm chứa đựng sự ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng không kém phần ma quái như đập thẳng vào ta cô.
Nhưng Thanh cũng không trả lời mà cứ vậy chạy tiếp, đột nhiên người đó nói.
- Vào đi..
Đi xuống phía dưới chính là chỗ ở của Trương Tình..
Nhưng tại sao cô lại có thể ra vào nơi này dễ dàng như vậy..
Cô lúc này mới chịu dừng lại, miệng không ngừng thở dốc, cô chẳng biết vì sao mình đã rời xa cái chỗ quái quỷ kia mà âm thanh của người đó vẫn như vang vọng trong đầu.
Giống như là xâm nhập vào đầu cô mà nói vậy, nhưng nghe giọng điệu này đã mất đi sát ý cô mới dần bình tĩnh.
Trong bóng tối đen hun hút tự mở miệng mà thủ thỉ một mình..
- Ông là ai.
Tại sao tôi đã chạy xa vậy rồi mà vẫn còn nghe giọng ông.
Người thần bí đáp.
- Ta là một linh hồn, là Trương gia chủ đời thứ ba, ở đây canh giữ những kẻ bồi táng đi theo.
Nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của ta..
Làm sao cô ra được..
Thanh có chút nghi hoặc nên cô vẫn không nói thật mà đáp.
- Tôi không biết.
Vào được thì ra được thôi..
Người kia lại vang vọng trong đầu cô..
- Nếu cô cho ta biết ta sẽ cho cô tất cả của cải trong này, cô muốn gì ta đều có thể đáp ứng..
Chỉ cần..
Thanh đáp.
- Chỉ cần gì..
Người kia trả lời.
- Chỉ cần cô đưa ta ra ngoài, lúc ấy..
"Ầm Ầm"
Tiếng động mạnh bất ngờ vang lên, kèm theo đó là từng đợt gió mạnh kèm theo cát bụi bất ngờ ập tới quạt mạnh vào đường hầm..
Thanh m xuất hiện trong đầu cô cũng theo đó đột ngột mà biến mất không dấu vết..
Lúc này cô cảm thấy có thứ gì đó kì lạ như thôi thúc cô bước trở lại chỗ hầm mộ đáng sợ..
Chần chừ một lúc, khi xác định đã không còn tiếng động nào, bụi mù cũng đã lắng xuống cô mới cắn răng quay bước trở lại..
Lúc vừa đặt chân ra khỏi thì cô chút nữa thì tưởng rằng mình bị lạc đường..
Đưa tay lên dụi mắt một cái, cô lại nhìn xung quanh một lượt thì kinh ngạc không thôi..
- Chuyện này..
Chuyện này..
Sao có thể..
Trước mắt cô, những quan tài đá lúc nãy còn nguyên vẹn nay đã bị thứ gì đó đập nát hết, từng khúc cơ thể của mấy chục cái xác khô tung bay tán loạn bị đất đá đè lên trông rất thảm.
Khắp nơi bây giờ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn không như lúc đầu..
Cô chậm rãi bước lên vài bước kiểm tra xem thì phát hiện ra cái quan tài to lớn kia nắp đã bị lật ngược ra..
Trong ánh sáng từ mấy cái trụ đá tỏa ra chiếu sáng bên trong, cô trông thấy một thân ảnh quen thuộc, từ trên xuống dưới mặc một bộ đồ màu đen tuyền, mái tóc đen dài tung bay theo gió, cánh tay đang đưa lên cao giữ chặt một thứ gì đó.
Người này quay mặt về phía sau nên cô không thể nhìn rõ dung nhan, chỉ thấy hai cặp mắt xanh lét phát sáng yếu ớt vô cùng..
Cô vội bịt lấy miệng ngăn không cho âm thanh phát ra, bởi vì anh ta đang bóp chặt đầu của một cái xác khô, mà cái xác khô này trông giống một lão già khác hẳn với đống xác phía dưới.
Nếu cô đoán không nhầm thì đây là mộ chủ của chiếc quan tài to lớn kia..
Thanh âm yếu ớt của lão giống như chút hơi tàn còn lại vang vọng trong đầu cô..
- Khi..
sư..
diệt..
tổ..
Đột nhiên, cặp mắt xanh kia lóe lên một cái rồi một âm thanh giòn tan vang lên, bụp một cái đã ảm đạm rồi tàn lụi đi mất, cả cái đầu cũng bị thanh niên này bóp nát rồi vứt xác sang một bên..
Cô thấy vậy không dám cử động mà dùng cặp mắt chăm chú nhìn phía trước, trái tim đập liên hồi như trống sợ chút nữa là nhảy dựng ra bên ngoài..
Đúng lúc này, người kia bỗng chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt góc cạnh điển trai cực kì lạnh lùng theo đó dần lộ diện, anh ta liếc mắt nhìn cô một cái rồi lạnh lùng cất lời.
- Cô đến rồi..
Thanh như chết đứng, cái giọng nói này cô không thể nào quên được.
Nó..
Nó là của Trương Tình..
Hắn còn sống..!
Điều này khiến cô không thể nào mà tin được, tuy đã được cậu Hai cùng cậu Ba dặn dò qua là xác hắn vẫn còn ở bên trong.
Nhưng xuất hiện đột ngột như vậy lại làm cho cô mất đi sự bình tĩnh vốn có, hơn nữa hắn cũng chẳng có thay đổi gì lớn mà vẫn ra tay cực kì tàn độc.
Ngay cả tổ tiên của mình cũng dám ra tay diệt sát.
Trương Tình vỗ nhẹ hai tay rồi bước xuống, chậm rãi bước lại chỗ cô.
Lúc này cô như bị chôn chân dưới đất, muốn nhúc nhích tiếp tục bỏ chạy như mọi lần nhưng cơ thể lại không nghe điều khiển..
Đúng lúc này, cô cứ ngỡ mình sẽ bị hắn dày vò nhưng không, Trương Tình dừng lại trước một đống đổ nát, hai tay nhặt từng cục đá lên mà vứt sang một bên.
Rất nhanh, bên dưới lớp đá ấy là một chiếc quan tài nguyên vẹn hiện ra..
Hắn đưa tay phủi đi lớp bụi còn vương lại rồi nhẹ nhàng đẩy nắp ra..
Một mùi hương thơm nức theo đó tỏa ra lấn át đi mùi hôi thối của xác chết, hắn hỗm người vào trong rồi đưa hay tay ôm lấy một cái xác, bế trong người rồi thở dài.
- Thật đáng tiếc..!
Lắc đầu một cái, hắn ôm cái xác đó đến bên cạnh cô, trong ánh sáng mờ khuôn mặt người trên tay Trương Tình hiện ra rõ mồn một trước mắt cô.
Người này rất trẻ, tuy đã chết nhưng trông da dẻ vẫn còn tràn trề sức sống, mắt phượng mài ngài, thanh thú thoát lệ, trông kĩ rất có nét giống với Trâm Anh..
Thanh trợn tròn mắt kinh ngạc, không kìm nổi mà xúc động kêu lên..
- Đây..
Đây là..
Trương Tình mở miệng.
- Thằng Ba đang ở ngoài kia..
Thanh gật đầu trong sợ hãi, lúc này cô lại cảm thấy kẻ này rất khác trước kia.
Tuy bề ngoài lạnh lạnh lẽo âm hiểm chẳng khác gì lúc trước nhưng sâu trong con mắt ấy cô lại có cảm nhận khác, giống như Trương Tình cô gặp lúc trước với Trương Tình lúc này là hai người khác nhau vậy..
Nếu lúc trước thì hắn gặp cô sẽ hung bạo giở trò, nhưng lúc này đây lại không thèm để ý đến cô mà sải bước đi ra căn hầm của cậu Ba..
Cô có chút tò mò, cất hết đi nỗi sợ mà mở miệng hỏi..
- Anh..
Anh là Trương Tình..
Hắn hơi đứng lại một nhịp chỉ lắc đầu một cái rồi bước tiếp..
Thấy vậy Thanh lại cất lời..
- Người trên tay anh là ai.
Tại sao tôi lại trông thấy có chút quen mắt..?
Lúc này, Trương Tình cúi đầu nhìn cái xác rồi thở dài.
- Là Trâm Ý.
Hôn phu của Trương Tam...