Lấy Chồng Ma
Chương 32
___________
Cô lại gọi thêm tiếng nữa, lòng tràn trề hi vọng sẽ có người đáp lại, nhưng bốn bề vẫn yên ắng đến rợn người.
Nếu vẫn yên tĩnh như vậy cô còn có thể dần dần tỉnh táo lại, nhưng không may đúng lúc này, từ phía trước cô bỗng nghe tiếng nắp quan tài mở đánh cạch một tiếng, không biết vọng lại từ cái nào trong mười tám cỗ này.
Cô đột nhiên cảm thấy hoa mắt, tim đập như muốn vọt ra khỏi cổ họng.
Cô giật mình lùi sát bên sau, dựa lưng nơi bờ tường bên cạnh, đột nhiên lại có vật gì lóe lên trong màn sương mù, cô quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy bất cứ thứ gì.
Cô lại quay đầu nhìn mấy quan tài đá kia, chợt thấy xác khô của ông Trương nằm trong cỗ quan tài bị cạy nắp không biết đã ngồi dậy từ bao giờ.
Chỉ chớp mắt một cái đã biến mất không tung tích.
Đúng lúc này, đuốc trong tay cô đột nhiên nhấp nháy vài cái, cứ như sắp phụt tắt.
Cô đổ mồ hôi lạnh toàn thân, đầu óc bắt đầu hỗn loạn.
Cô không dám nhìn nữa, nhắm hai mắt lại run run đưa chân, cẩn thận bám sát mép tường, sau đó lùi về phía cửa đá đã đóng chặt..
Bởi vì chỗ này là gần chỗ cậu Hai vừa biết mất, cô chỉ mong sao là cậu đang ở gần đó.
Lúc này ngoại trừ một mảng mù mịt thì không có một tia sáng nào nên cô cũng không biết cái thi thể đó đang làm gì.
Đột nhiên, phía sau lưng cô truyền đến từng trận ớn lạnh, trước cổ như bị thứ gì nó nhọn hoắt gặm vào hướng động mạch..
Cô không dám cửa động nửa tấc, liếc mắt nhìn sang đã thấy ông Trương đã dùng hàm răng ngoạm ngang cổ mình..
"Rầm"
Một âm thanh chấn động mạnh mẽ vang lên, cô cứ ngỡ là mình đã bị cắn chết, tuy hàm răng ấy vẫn còn trên cổ nhưng lại không hề có bất cứ cử động gì tiếp theo.
Cô lại liếc mắt nhìn sang mà khổ sở nói..
- Cha..
Đừng giết con..
Con là con dâu của cha..
Nhưng xác ông Trương vẫn không có phản ứng, vẫn tiếp tục bảo trì tư thế.
Cô lấy làm lạ, lấy hết can đảm đưa ta lên rồi đẩy mạnh một cái..
Ngoài sức tưởng tượng của cô, cái đầu kia dễ dàng bị cô đẩy ra.
Nhưng nó lại rơi xuống đất lăn mấy vòng, cô lập tức nhìn xuống thì bị dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Bởi vì, cái xác của ông ta từ lúc nào đã đổ ầm xuống đất, còn cái đầu đã bị cắt lìa khỏi thân, giống như bị chính tay cô bẻ gãy ra vậy.
Đúng lúc này, từ phía sau, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cô, Thanh giật mình định hét lên thì đã nghe tiếng nói phát ra.
- Bình tĩnh, là ta..
- Cậu Hai..
Là cậu sao..
Cô như chết đuối mà vớ được cọc, liền quay đầu lại thì lại bất ngờ, bởi vì phía sau cũng chẳng thấy ai, bàn tay nóng ấm trên vai cũng biến mất.
Cậu cũng không còn đáp lại cô nữa, lần này cô đã cảm thấy sợ thật sự, nơi này thật sự là quái dị..
Đột nhiên, từ dưới chân cô truyền đến cảm giác lạnh buốt.
Cái xác không đầu của ông Trương từ lúc nào đã dùng tay nắm chặt lấy bàn chân của cô mà kéo mạnh.
Cô kinh hãi thốt lên.
- Sao lại có thể thế được.
Đầu của lão chẳng phải đã bị đứt lìa rồi sao.
Tại sao cơ thể sao vẫn còn động đậy được..
"Rầm"
Bởi vì bất ngờ mà cô đã bị kéo ngã xuống mặt đất, cái xác cũng từ từ bò dậy kéo lê thân người cô về phía trước..
Cô hốt hoảng hét lên..
- Cứu..
Cậu Hai cứu em..
Vừa kêu cứu cô vừa sờ soạng khắp sàn nhà, móng tay cào chặt mặt đất như muốn bị bong ra, máu tươi từ đó cũng bắt đầu rỉ ra từng giọt.
Cô quên đi hết đau đớn mà chống cự lại, chỉ mong cậu sẽ kịp thời cứu giúp..
Nhưng từng ấy vẫn là chưa đủ, tuy lão chỉ là một cái xác khô nhưng sức lực lại khỏe vô cùng, chỉ trong thời gian ít ỏi cô đã bị kéo lê một đoạn dài..
Đoạn, lão dừng lại, bàn tay còn lại cúi xuống nhặt cái đầu của mình lên ôm trong tay, rồi bước đi tiếp kéo thẳng cô lại chỗ quan tài của lão..
Thanh hoảng sợ đến nỗi muốn ngất đi, miệng thì không ngừng kêu cứu.
Đột nhiên cô sờ soạng được một góc quan tài khác, lập tức đưa hai tay giữ chặt lấy một cạnh chống lại lực kéo của ông Trương..
"Rắc"
Thanh âm từ tiếng xương vỡ vang lên, cơ thể cô cuối cùng cũng dừng lại, cái xác phía trước vẫn bước đi, khoảng cách ngày càng xa..
Cô nheo mắt nhìn xuống chân thì phát hiện khớp tay dưới của lão đã đứt, giống như xương cốt lâu năm chỉ cần chấn động mạnh sẽ vỡ ra.
Cái xác vẫn không biết chuyện, chỉ di chuyển về phía trước với nửa khúc trên cánh tay còn lại..
Thấy cơ hội của mình đã đến, cô lập tức ngồi dậy, gỡ lấy bàn tay bám chặt kia ra rồi định chạy về hướng ngược lại..
Vừa quay đầu một cái lại va vào một người khác khiến cô bật ngược ra phía sau, nhưng cô không ngã mà được một bàn tay với ra nắm lấy kéo ngược lại, âm thanh quen thuộc lại một lần nữa vang lên..
- Ở sát cạnh ta..
Đây là mê hồn vụ, nó gây ảo giác, chỉ cần cách một bước chân là sẽ bị lạc khỏi nhau..
Thanh nghe thấy giọng nói này mà mừng rỡ không thôi, cô ngước đầu lên nhìn thì chính xác đây là cậu Hai.
Cô liền đáp.
- Cậu không sao chứ..
Cậu kéo tay cô ngồi xuống vào một góc rồi nói..
- Ta không sao.
Anh Tình nhảy vào quan tài đi theo thằng Ba rồi..
Ta ở lại đây tìm nàng, nhưng bây giờ đã bị lạc, không biết quan tài vừa nãy nằm ở đâu..
Thanh nói..
- Lúc nãy cha cậu..
Cậu tiếp lời..
- Là ta đánh bay đầu ông ấy, nhưng mà vừa chạm tới người nàng thì bị sương mù che khuất, lỡ bước nhầm nên bị lạc.
May mắn là lần này tìm được..
Nói xong, cậu xé một góc áo của mình ra, quấn chặt tay Thanh với tay của mình rồi nói..
- Nơi này rất là nguy hiểm.
Nếu chúng ta mở nhầm quan tài thì xác chết bên trong sẽ sống lại.
Bọn họ đều không có linh hồn, nhưng trong mình lại mang độc thi, chỉ cần cắn trúng một cái là lập tức cơ thể sẽ bị thối rữa mà chết..
Ngay cả ta lúc này cũng không thể nắm chắc được là sẽ bảo vệ được cho nàng.
Thế nên chúng ta phải cẩn thận.
Cô chợt sờ lên cổ, cũng may chưa có vết thương nào từ hàm răng kia, đúng lúc này cô chợt nhớ ra điều gì mà nói.
- Chẳng phải có một cái mở sẵn rồi hay sao..
Cứ đi tìm nó là được..
Cậu cười khổ..
- Mê hồn vụ này phát ra từ nó.
Ta đã đóng nó lại chỉ chừa một kẽ nhỏ, chỗ sương mù này nếu để nó tự do thoát ra dày đặc hơn nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ chết, nhưng cũng không còn nhiều thời gian.
Chỉ mới từng này mà đã suýt giết chúng ta rồi.
Thanh đáp..
- Vậy chúng ta đi tìm..
Đúng lúc đó, bỗng có một trận gió thổi qua, trong cái nghĩa địa dưới lòng đất khép kín như thế này thì có gió là một điều rất không bình thường.
Cô đột nhiên nghĩ ra mà cất lời.
- Chỗ này có gió, chúng ta cứ đi theo hướng gió thổi thì sẽ tìm được quan tài lúc nãy..
Cậu Hai gật đầu rồi kéo cô đứng dây, đứng yên một lúc cảm nhận hướng gió thổi vào mặt mà bước đi..
Sau một lúc thì hai người cũng đã đến trước một chiếc quan tài đá, cậu Hai dừng lại cũng không thể phát hiện ra điều gì bất thường, nắm quan lại có một kẽ hở nhỏ, với lại quan tài chỗ này đều được thiết kế giống nhau, cơ bản là không thể phân biệt được.
Cô thấy cậu chần chừ liền cất lời.
- Em có linh cảm không hay..
Cậu đáp
- Ta cũng vậy..
Nhưng lựa chọn của chúng ta không còn nhiều, đành phải thử thôi..
Nói xong, cậu đưa một tay khẽ miết lấy góc rồi luồn tay vào nắm chặt.
Dùng sức một cái đã đẩy nắp sang một bên.
Sau đấy cậu mò mẫm xuống phía dưới, tìm vị trí đáy quan để mờ lối đi, quả nhiên là quan tài này chính là cái lúc nãy cậu tìm.
Cũng bởi vì tay còn buộc chặt với cô nên cậu phải uồm mình vào, tiện tay sờ qua phía dưới đó một vòng, đột nhiên cậu khẽ dừng lại, cảm giác như đã đụng phải một bàn tay lạnh ngắt.
- Chết tiệt.
Cậu hét lớn một tiếng, theo phản xạ rụt tay lại.
Trong bóng tối sờ phải thứ mà mình không biết rõ chính là điều người ta ghét nhất, ngay khoảnh khắc sờ phải bàn tay đó cậu lập tức nhận ra chủ nhân cái tay này bỗng cử động một nhịp, chắc chắn đã bị kích hoạt sống lại như cha của mình.
Đột nhiên, cái xác kia bỗng ngồi bật dậy, bàn tay gầy gò lập tức vươn ra hướng thẳng cổ cậu Hai mà bóp tới.
Cậu nghiêng đầu vừa né tránh thì vô tính cặp mắt lại hướng ra phía sau Thanh, cậu chỉ kịp hét lên..
- Cẩn thận..
Phía sau...