Lấy Chồng Ma
Chương 41
_________
Trâm Anh cau mày, chứng kiến lão Trương bị giết dễ dàng như vậy, lại nhìn cô lột xác giống như biến thành người khác, chỉ mới hai ngày ở trong hầm mộ này mà Thanh lại biến đổi mạnh mẽ như vậy thật sự là ngoài sức tưởng tượng.
Cô ta chậm rãi bước lại chỗ Thanh, đứng cách một khoảng rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
- Mộ chủ đã truyền thừa đạo pháp cho cô.?.
Hình dạng này chắc là tâm ma.
Thanh đáp.
- Thì sao..?
Trâm Anh mỉm cười.
- Cũng chẳng sao cả.
Thế thì càng tốt, ta còn tưởng phải dùng cách đặc biệt để lôi tâm ma ra ngoài.
Ai ngờ lại chẳng hề tốn sức..
Hơn nữa hắn đã tỉnh từ lâu.
Nghe đến đây làm mọi người đều có chút ngạc nhiên, Trương Tình là người đầu tiên mở lời.
- Hừ.
Hắn còn đang bị phong ấn, cô không cần phải kéo dài thời gian..
Chúng ta trực tiếp giết cô ta rồi đến lượt hắn.
Trâm Anh chỉ cười.
- Các người không tin.
Hai cậu tưởng là liễu tinh nghe lời của cô ta sao.
Haha.
Từ khi cô ta biến thành tâm ma thì mộ chủ cũng đã tỉnh lại.
Bây giờ là thời khắc kết thúc..!
- Cẩn thận..
Từ sau lời của Trâm Anh, mọi thứ lúc này lại biến đổi theo hướng ngược lại, dây leo đang chắn trước mặt Thanh lại bỗng nhiên đổi hướng ngược lại, một lần nữa vây chặt ba người vào trong, do sự việc quá bất ngờ nên không hề có ai đề phòng, chỉ trong chớp mắt đã bị quấn chặt..
Bọn họ cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng lần này thật sự là quá khó, ít cũng phải gần trăm sợi quấn quanh mỗi người kéo thẳng ngược về phía cây liễu.
Thanh lúc này nắm chặt tay, từng làn khí tức màu đen trong cơ thể bộc phát, thẩm thấu từ trong cơ thể ra dần dần xâm lấn vào bên trong những sợi dây đang quấn quanh bụng mình, chỉ trong một giây ngắn ngủi thì nó đã bị hắc khí ăn mòn rồi mục rữa rơi lộp độp xuống đất, Thanh cũng từ đó mà thoát ra nhảy xuống bên cạnh.
Cô ngước mắt nhìn lấy hai cậu đang bị kéo ra xa khỏi mình, trong lòng thầm kêu bất ổn, đang định ứng cứu thì đúng lúc này, Trâm Anh từ phía ngoài bỗng phất tay, cả cơ thể cậu Ba đang bất tỉnh bỗng nhiên bay lên, theo bàn tay Trâm Anh điều khiển từ từ bay tới chỗ giường đá.
Thanh thấy vậy liền chần chừ, không biết cô ta đang định làm gì, nhưng lúc này điều kì lạ lại tiếp tục xảy ra.
Trong lúc hai cậu đang cố gắng vùng vẫy thoát thân thì đột nhiên, thân cây liễu đang yên đang lành bỗng tách ra làm hai.
Théo đó một cái miệng lớn đen ngòm dần lộ ra, giống như nó đang há miệng để đợi kéo hai người kia vào nuốt chửng.
Cái cây này quá tà dị, âm khí lại vô cùng nồng đậm, tất nhiên bọn họ chẳng phải là đối thủ, thế nên cũng không thể chống cự mà càng ngày càng bị kéo gần lại với cái miệng kia.
Sự việc ngày càng nghiêm trọng, cô bây giờ cũng không thể quản một lúc hai việc, giờ chỉ có thể tập trung cứu hai người này.
Dẫm chân một cái, cô lập tức vọt lên phía trên, luồn lách qua những sợi leo đang bủa vây đâm tới, trong chớp nhoáng đã áp sát lại chính giữa thân cây.
Bàn tay cô xòe ra, lập tức một mảng khí đen to như cái miệng bát từ trong lòng bàn tay xuất hiện.
"Ầm"
Cô vung tay, một chưởng năm ngón đánh ra, quả cầu màu đen theo lòng bàn tay theo đó dán vào giữa thân cây, ầm một tiếng, thân cây ba người ôm không xuể đã bị hắc cầu này trực tiếp xuyên qua, một lỗ thủng lớn theo đó lộ ra.
Những mảnh gỗ vụn từ đó bắn ra phía sau, kèm theo đó nhựa cây quái dị màu đỏ cũng chảy mạnh chảy xuống..
Đòn đánh này rất mạnh khiến nó tổn thương nghiêm trọng, Liễu tinh rùng mình rung lắc dữ dội, nhưng một đòn vừa rồi vẫn không thể khiến nó từ bỏ, dây leo vẫn giữ chặt lấy hai cậu không chịu buông ra mà tốc độ kéo lại ngày càng nhanh..
Tiếp sau đó, cô lại vung thêm mấy chưởng nữa, khắp thân cây theo đó đã bị chi chít lỗ thủng, những sợi leo từ bốn hướng đã bay đến tấn công cô, khắp nơi đều là một trường tràn ngập sát khí.
Lần này nó đã thật sự tức giận mà điên cuồng công kích khiến cho Thanh phải chật vật vừa đánh vừa né đòn, đúng lúc này cậu Hai đã cảm giác được tính mạng bản thân đang bị uy hiếp, cậu quay sang nhìn Trương Tình rồi kêu lên.
- Anh Tình, phải dùng nó thôi..
Đang chật vật xé bỏ những dây leo trên người, Trương Tình nghe thấy đành bất lực thở dài.
- Cuối cùng cũng phải sử dụng, khốn kiếp thật.
Phía bên này, Thanh nghe hai người nói chuyện thì cũng ngạc nhiên.
- Hai cậu có cách sao.
Trương Tình không nói mà chỉ gật đầu, bàn tay buông khỏi dây leo rồi luồn tay vào trong túi.
Sau đó cậu ta lấy ra một vật ném mạnh một cái, chỉ thấy dưới ánh sáng mờ, một đồng tiền cổ từ tay cậu ta bay ra, tốc độ cực nhanh hướng về miệng thụ đang há to.
Dường như là cái cây quái quỷ đã tinh cũng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, nó lập tức không vây lấy Thanh nữa mà thu dây lại chắn thành một bức tường ngăn cản đồng tiền kia.
Cô cũng nhận ra vật này, đó là đồng tiền âm dương có thể tịnh hóa mọi yêu ma, nó được cô sử dụng để thanh tẩy linh hồn của Trương Tình ở trong mảnh rừng, tất nhiên là hai cậu đã chuẩn bị nó làm át chủ bài để hạ sát chủ mộ, nhưng bây giờ bất đắc dĩ phải dùng tới.
Thấy vậy, cô sẽ không để cho nó ngăn chặn, tay lại liên tục tục đánh mạnh ba cái, khiến cho dây leo thu về có chút khựng lại, muốn tiến không được lùi cũng không xong..
Đột nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, mọi thứ bỗng chốc yên tĩnh trở lại, dây leo cũng không di chuyển theo một chút nào nữa, cả thân cây cũng không còn động đậy..
Biết âm dương tiền đã thành công bị ném vào bên trong, cô lập tức lùi lại, gỡ dây cho hai người rồi tiếp tục quan sát..
Sau một hồi vẫn không có chuyển biến gì, cậu Hai bất giác cau mày..
- Là sao.
Không thành công sao..
Trương Tình đáp
- Không biết..
Nhưng..
Cậu ta chưa nói hết câu thì thân cây bỗng vặn vẹo lại, giống như có một lực hút khủng khiếp từ phía trong cái miệng kia phát ra.
Lập tức hút hết những sợi dây leo phía ngoài vào, cũng bởi vì số lượng quá nhiều, phút chốc cái cây không thể chứa nổi nữa.
Cả thân cây đột nhiên phình to ra hết mức, miệng bị đóng chặt không có lỗ thông khí, ầm một cái kinh thiên động địa, cả cây liễu tồn tại hàng trăm năm nay triệt để vong mạng..
Bụi đất bay mù mịt, mặt đất rung chuyển dữ dội, những cây đuốc xung quanh cũng bị gió thổi vụt tắt, tất cả bây giờ cũng chìm vào một mảng tối đen..
Đột nhiên lúc này, từ phía trên trần động, đất đá bắt đầu rơi xuống từng mảng lớn, một lỗ lổng lớn theo đó lộ ra thông với mặt đất phía trên, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua đó chiếu vào bên trong, dồn lại một điểm soi rọi chiếu thẳng thẳng lên chiếc giường đá, giống như ở đây, nó chính là thứ nổi bật nhất.
Nó không còn bị dây leo nhấc nổi nữa nhưng vẫn lơ lửng giữa khoảng không làm cho ba người thật sự khó mà tin được.
Mọi người cùng lúc hít sâu vài cái, cảm nhận không khí bên ngoài tràn vào mà thư thái không ít, sau cái chết của liễu tinh bọn họ từ từ tâm tình cũng trở lại bình thường, ít ra một thứ nguy hiểm đã bị diệt vong, bây giờ chỉ cần đối phó với chủ mộ và Trâm Anh thì mọi chuyện sẽ kết thúc..
Dưới ánh sáng mờ, cảnh tượng trước mắt sau khi lớp bụi đất lắng xuống cũng dần dần rõ ràng dưới ánh trăng.
Lúc này bọn họ mới quan sát chiếc giường đá có đặt khối thi thể thần bí kia.
Ba người nheo mắt nhìn kỹ thì không khỏi chấn động trong nội tâm.
Trên giường đá ấy ngoại trừ cậu Ba mới được Trâm Anh đặt lên thì bên cạnh nó còn thêm một nữ thi trẻ, trên người khoác lụa trắng, hai mắt nhắm nghiền, tay đặt trên ngực, khuôn mặt bình thản, nhìn qua cũng khá xinh đẹp, hơn nữa thân thể không hề có dấu hiệu thối rữa, nếu không nhìn kỹ còn tưởng lầm cô ta đang ngủ.
Nhưng điều làm cho bọn họ sững sờ là, người con gái này, không ai khác chính là Trâm Ý..
- Tại sao..
Là..
Là cô ấy..
Tại sao cô ấy lại ở đây..
Rõ ràng là chúng ta đã đưa Trâm Ý trở ra..
Thật sự là quá bất ngờ làm cho cô cũng phải thốt lên, bọn họ bất giác mà quay đầu nhìn sang Trâm Anh đang đứng cạnh chiếc giường, thấy vẻ mặt này thì chắc là do cô ta làm..
Cô ta chỉ cười mỉm một cái, không hề nói thêm gì mà khẽ vuốt lấy mái tóc Trâm Ý rồi đưa tay đặt lên trên đầu hai người.
Sau đấy, Trâm Anh mở miệng cười.
- Đến lúc rồi..
Sống lại đi..
Đến lúc phải thực hiện lời hứa rồi...