"Tô Minh, anh đã đi đâu vậy?"
"Bảo bối ngoan, chúng ta ra ngoài rồi nói nha!" Anh ta cầm tay tôi, bước ra ngoài và mặc kệ bao nhiêu người đang tròn mắt nhìn
"tôi" giả vờ nhân đạo, ôm chầm lấy cánh tay anh ta, thản nhiên nhõng nhẽo
"Không, em muốn đi mua sắm cơ!"
Tôi chỉ biết ngồi đây, lặng lẽ xem cuộc đối thoại giữa họ nhưng có chút cảm thấy thật bứt rứt khó chịu
Lúc này Tô Minh đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào má tôi với ánh mắt mê hoặc của mình mà nhìn thẳng vào tôi rồi cười. Anh ta nhìn như vậy một hồi lâu nhưng chả nói gì
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy rằng anh ta đang nhìn tôi chứ không phải "tôi" . Cảm xúc của tôi bây giờ như một mớ hỗ độn vậy!
"Được rồi, đi thôi!"
Tô Minh đồng ý đi mua sắm khiến con quỷ nữ kia rất vui sướng.
Quả nhiên anh ta không phát hiện ra tôi đã không còn là tôi nữa rồi! Hay là phát hiện ra nhưng coi như không biết? Trong lòng tôi lúc này, cảm thấy khó chịu như kiểu bị người khác phản bội vậy
Vì yêu cầu của "tôi" nên "tôi" và Tô Minh đã đi chơi cả ngày đến khi trời tối mới bắt đầu trở về phòng trọ
"Tô Minh....người ta mệt quá nhưng không muốn rời xa anh một chút nào hết ...phải làm sao bây giờ?"
"Thế hả?" Tô Minh lại gần ôm tôi rồi đặt một nụ hôn trên mái tóc tôi, "tôi" đưa miệng hôn vào cổ anh ta
"Nếu không muốn anh đi thì phải nghe lời!"
"Tất nhiên rồi" "tôi" đưa ánh mắt lặng lẽ nhìn Tô Minh
"Vậy em đi tắm trước đi!"
"Vậy còn anh?"
"Anh sẽ tắm sau khi em tắm xong!"
Ý nghĩa của cuộc đối thoại này rõ rành rành ra đó rồi. Tức là, Dương Khải sẽ ở lại đây đêm nay và điều đó đối với con quỷ nữ kia mà nói lúc này cô ta đang rất đắc ý còn tôi thì như một kẻ ngồi xem phim ngôn tình bằng chính thân xác của mình vậy
Cả ngày nay đã đi với nha, Dương Khải vẫn không nhận ra được sự khác biệt của tôi sao?
Tim tôi như có hàng vạn dây tơ quấn chặt với cảm giác bất lực và đau khổ.
Tôi biết là tôi đã quá hi vọng rằng anh ta có thể nhận ra tôi không còn là tôi nữa nhưng KHÔNG!! Anh ta đã không nhận ra mà bây giờ còn đang chuẩn bị đêm nay cùng con quỷ nữ kia phát sinh chuyện gì nữa....
Thôi nghĩ đến việc cơ thể mình bị linh hồn khác chiếm giữ rồi còn tình nguyện trao thân cho người khác nữa...thât đáng kinh tởm
"Kiều An à Kiều An, xem ra Dương Khải không hề phát hiện ra. Vì vậy, sau đêm nay ta sẽ là người phụ nữ duy nhất của anh ấy còn ngươi tới đây là được rồi"
Giọng nói lạnh lùng của tô ta như một lời cảnh báo.
Tôi không còn biết nói gì nữa. Bàn tay tôi cứ nắm chặt một cách đầy căm phẫn
Mặt đất dưới chân tôi liền rung chuyển, một bàn tay chỉ có xương nhô lên nắm lấy chân tôi mà kéo xuống
"Đi với chúng ta nào!"
"Đi với chúng ta"
Tôi thấy chân mình đang chìm xuống và có hàng vạn thứ nhìn giống như kiến đang lúc nhục bò lên chân tôi. Tôi cảm giác có sự đau đớn thấu đến tận xương
"Thả tôi ra ! Có ai không cứu tôi với?"
Tôi biết là có hét lên thì cũng chẳng có ai tới cứu được. Tôi ngước nhìn lên đỉnh đầu mình, những tia ánh sáng cuối cùng đang từ từ đóng lại. Tôi oà khóc, những giọt nước mắt đau đớn rơi xuống " Chắn chắn là mình sẽ chết rồi! Dương Khải, anh đâu rồi?"
"Tắm xong chưa? Anh vào đây!"
Giọng nói của anh ta vọng từ ngoài vào, làm mặt đất trong này dừng lại. Tôi lại đang nằm trên đất và không thấy những thứ kinh khủng lúc nãy đâu nữa. Nhưng chỉ có điều là áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi
"Được rồi ! Hôm nay ta sẽ tha cho ngươi!"
"Tha?"
Khoé mép tôi nhếch lên cười một nụ cười khinh bỉ nhưng lại lộ rõ sự cay đắng đau khổ đến tột cùng