Lấy Lại Những Gì Đã Mất


Bà mở miệng,cất giọng nói lạnh lẽo đầy uy lực:"Băng Linh?"Cô khẽ gật đầu:"Chào!.

chào bà chủ"
Bà nhếch miệng,nói:"Em gái tôi không có ở đây,tôi chỉ tình cờ đến chơi thôi.

"
Bà tên Mai Phi,40 tuổi chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước.

Tính cách không ác cũng không hiền.

Khuôn mặt vô cùng đẹp,toát ra vẻ lạnh lẽo,uy nghiêm,khiến người đối diện cảm thấy bà như một vị nữ hoàng mà cúi đầu khiếp sợ.

Em gái song sinh của bà-Mai Loan thì ngược lại.

Bà ta tuy giống Mai Phi như đúc nhưng chẳng có chút gì khiến người khác nể phục như bà cả.

Bà ta là người tàn nhẫn,độc ác,mưu mẹo,kinh doanh bất hợp pháp.

Ai biết bên ngoài,đây là tập đoàn LYMIA nhưng bên trong thực chất là ổ buôn bán mại dâm cho các thương nhân,công tử giàu có.


Mỗi ngày có hàng chục cô gái tự nguyện hoặc bị ép phải phục vụ đàn ông,bất kể già hay trẻ.

Mai Phi đã bao lần khuyên nhủ đến răn đe em gái mình nhưng Mai Loan vẫn chống đối và tiếp tục làm những điều sai trái
Lúc này,sau khi quan sát cô gái trước mặt,bà chợt thấy có gì đó rất lạ.

Hình như là dấy lên lòng thương xót? Không,chắc cô ta chỉ là cô gái xa lạ đến nơi bẩn thỉu này vì quá túng thiếu.

Những loại như vậy,bà luôn luôn khinh bỉ.

Nhưng!.

.

khuôn mặt cô gái này rất quen,quen vô cùng,nhưng bà chẳng thể nhớ nổi là ai,chỉ biết người đó từng rất gần gũi với bà.

Mai Phi đứng dậy,quay người bước ra cửa,bỏ lại câu nói:"Rốt cuộc thì đến đường cùng cũng phải dấn thân vào chốn này,thật đáng tiếc cho những người như cô"
Băng Linh vẫn chưa hiểu Mai Phi có ý gì thì bà đã đi ra.

Cô với Lý Kiều ngồi xuống sofa,tầm hơn 10 phút sau,,cánh cửa được mở,người phụ nữ bước vào,khuôn mặt y hệt Mai Phi,phải,bà ta chính là Mai Loan.

Sau khi nói chuyện riêng với Lý Kiều một lúc,bà ta quay sang Băng Linh:"Cô là Băng Linh,bạn Lý kiều?"
"dạ,là tôi ạ"_cô nói
Mai Loan cười nụ cười giả tạo:"Công việc bây giờ đang tạm ổn,ừm! trông cô hơi gầy một chút,thời gian này cô sẽ ở đây,tôi đã gọi người bố trí phòng rồi.

Sắp tới cô cần tập luyện để có thân hình! đẹp,như Lý Kiều ấy,cô hiểu chứ"
"dạ,tôi hiểu,tôi!.

tôi sẽ cố gắng"_Cô mỉm cười,cứ nghĩ đây sẽ là công việc tốt,nhưng cô đã nhầm!.

Một tháng trôi qua,Băng Linh bây giờ đầy đặn và đẹp hơn trước,có thể nói là hơn cả Lý Kiều.

Bởi suốt một tháng cô chẳng phải làm gì cả,chỉ có ăn,nghỉ và tập luyện theo lời Lý Kiều.

Cô cảm thấy hơi chán,nhưng cũng háo hức xem công việc của mình sắp tới là gì.

Mai Loan nhìn Băng Linh hài lòng,bà ta cười rồi nói với một cô gái xinh đẹp:"A Ly,con sắp xếp việc cho Băng Linh nhé"
A Ly là con gái của Mai Loan,khá xinh đẹp nhưng ăn chơi,đua đòi,tính cách khá độc ác,lươn lẹo giống mẹ mình!

A Ly nhếch miệng cười rồi nói:"Cô kia,theo tôi"
Cô ta dẫn cô đi qua các phòng,trên đường,cô hỏi:"Tôi sẽ làm việc gì?"
A LY cười rồi châm điếu thuốc,hút:"Cô chỉ việc sướng thôi,ủa,còn zin hông?"
Băng Linh hơi biến sắc:"Sướng? là sao? mà zin là cái gì thế?"
A Ly quẳng điếu thuốc rồi bước đến bên Băng Linh:"ủa,gì kì vậy,giả nai hả?"
"Tôi đâu có giả nai,cô nói linh tinh gì vậy"_băng Linh nói
"Hừ,làm đĩ mà bày đặt hả mày,giả nai dễ sợ"
"Đĩ???? cô đừng có nói bậy"_Cô tức giận.

Đúng lúc này cô nghe thấy một âm thanh gì đó phát ra trong một căn phòng,cửa phòng hơi hé mở.

Ở đây hệ thống cách âm tốt vô cùng,ở ngoài chẳng nghe được gì,nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý mà không đóng cửa,bên trong phát ra những tiếng rên rỉ,nhịp thở gấp gáp và những âm thanh va chạm,tiếp xúc làm Băng Linh đỏ mặt.

A Ly cũng nghe thấy:"trai tráng có khác,sung dữ,chắc sướng lắm đây,haha"
Băng Linh bỗng nhiên hiểu ra A Ly đang nói tới cái gì,mặt cô trắng bệch rồi hoảng sợ:"Tôi!.

tôi không làm gái đâu,đưa tôi ra khỏi chỗ này đi"
"Đù má,đã xin vào làm,ăn ở không đến cả tháng mà giờ nói bỏ là bỏ sao được.

Mày chuẩn bị đi theo tao"
"Không,tôi không làm đâu,cô nói với bà chủ hộ tôi,tôi không làm đâu"_Băng Linh khóc
"Đâu được!.

ê gái,nói nghe nè! khách lần này là khách vip,đẹp trai lắm,anh ấy cũng rất có thế lực,tao muốn còn không được,anh ta yêu cầu gái trinh.

Máy sướng quá rồi còn gì,không cảm ơn tao thì thôi chứ,đi nào"_A ly kéo Băng Linh vào căn phòng 301-phòng vip nhất.


Băng Linh bị nhốt ở trong phòng,cô gục mặt khóc,lúc này cô mới biết mình bị lừa,cô đúng là con lừa ngu ngốc.

Thật sự cô không biết là tiếp theo mình sẽ làm gì,cô không thể ra ngoài được,đành phải để mặc cho số phận.

Khóc đến nỗi mắt sưng húp,cũng là 20 phút sau,cô nhìn đồng hồ treo tường 8h đúng.

Cánh cửa phòng có tiếng lạch cạch rồi bật mở.

Cô giật mình,bất giác lui vào một góc tường,mím chặt môi.

Từ bên ngoài bước vào là một chàng trai,khá trẻ,tầm 23,24 tuổi,mái tóc và đôi mắt anh ta màu hổ phách,khuôn mặt thanh tú,đôi môi mỏng khẽ nhếch!.

hoàn hảo,một dung mạo vô cùng hoàn hảo.

Anh ta khá cao,mặc bộ vest đen,có vẻ vừa đi họp về!.

.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận