Ây chà,căn phòng hắn ta rộng quá,dọn mãi mà không hết được,cô ngồi thụp xuống,lau mồ hôi.
Nhưng ít ra công việc này còn đỡ hơn việc bán thân,cô thật không ngờ có ngày mình bị dồn vào bước đường nhục nhã như vậy.
Thôi bỏ đi,cô cũng không còn là xử nữ nữa rồi,nhất định một ngày,cô sẽ khiến tất cả bọn họ phải trả giá.
Cô vừa bước xuống nhà,bỗng tiếng nói the thé của mụ hầu gái chỉ vào cô:"Con kia,ừ,mày đấy,nhìn cái gì,lại đây tao bảo"
Cô thấy gọi mình thì bước đến,ai ngờ mụ ta giơ tay tát vào mặt cô:"Có biết tao là ai không? Tại sao nghe tao gọi mà lại chậm chạp lề mề vậy"
Cô ôm một bên má,bên tai cô là vô số lời xì xào của bọn hầu gái:"Ê,con nhỏ kia xui ha,đụng vào mụ hắc quỷ A Hảo đó khác gì chui xuống địa ngục"
"Ờ,phải đó,mà con nhỏ kia hình như người mới đó,ông chủ mới đưa về mấy bữa trước nè"
"Ồ,chắc vậy đó"!.
v!.
v! !
A Hảo là một mụ hầu gái sống khá lâu trong căn biệt thự này.
Nghe nói hồi còn trẻ bà ta cũng có một số quan hệ thân thiết với Trắc lão gia,giờ ông ta mất đi,Trắc Khiêm Từ nể thâm tình cũ nên lưu lại làm người hầu,có quyền cai quản công việc hầu gái.
Người hầu ở đây không ai dám trái lời mụ ta,lại nể sợ vài phần khiến mụ ta càng ngày càng hống hách.
Ngay lúc này,Vệ Niên bước vào,vừa vặn nhìn thấy cảnh này nhưng nể mụ ta,vả lại Băng Linh cô chắc cũng chỉ là hầu gái mới tuyển,chịu dạy dỗ một chút cũng không sao.
Nghĩ vậy,anh ta bước lên phòng,lấy tập hồ sơ cho Trắc Khiêm Từ rồi ra khỏi nhà.
Thấy Vệ Niên không có ý kiến,mụ ta càng được thế, lại tiếp tục tát vào má còn lại của cô:"Cái con này,lì à,sao còn chưa xin lỗi tao,nói xin lỗi A Hảo Phu Nhân,mau lên"
"Tôi làm gì có lỗi chứ?"_Cô nói,ánh mắt ánh lên vẻ ương ngạnh
"A,mày còn cãi à"_Mụ lại cho cô mấy cái tát in hằn 5 ngón tay khiến má cô đỏ lựng
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra,hàng hộ vệ mặc đồ đen xếp thành hàng,cúi đầu cung kính:"Trắc đại ca đã về"
Đi qua bọn họ là Trắc Khiêm Từ và Vệ Niên.
Trắc Khiêm Từ lạnh lùng,mi tâm khẽ nhíu lại nhìn cảnh tượng trước mắt,sau đó bước đến.
"A,Trắc thiếu gia"_bà ta thu hồi lại vẻ cáo mượn oai hùm vừa rồi,bày ra bộ dạng nịnh nọt ngọt ngào
"Chuyện gì xảy ra?"_Giọng nói lãnh khốc vang lên,ánh mắt hắn xẹt qua tia diễu cợt:"Từ bao giờ bà lên chức phu nhân?"
A Hảo đứng hình,thật không ngờ hắn vừa vặn nghe được câu nói kia cùng hành động của bà,bộ dạng càng khúm núm:"A,tôi là đang dạy dỗ người làm a,quả thực là người mới,rất tắc trách"
"Cẩn ngôn vô tội,cẩn tắc vô ưu,bà hiểu chứ?"_Hắn cười lạnh:"tôi giữ bà lại chỉ vì tình xưa của ba tôi,đừng quên cách đây mười mấy năm bà là loại người gì! "
"Còn nữa,ngoài tôi ra,đừng ai động vào cô ấy,nhất cử nhất động của các người không qua mắt được tôi đâu,nếu trái lời!.
"_Hắn bỏ lửng khiến mọi người cảm thấy lo sợ
Nói rồi hắn cầm tay cô lôi lên cầu thang,vào trong phòng,để lại A Hảo mặt tái mét.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trong phòng~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô đứng đó,đôi bàn tay không ngừng xoa mặt mình.
Bà ta tát quá mạnh,lại dùng lực nên in luôn lên mặt cô,khóe môi cũng có một chút mùi máu tanh a.
Hắn ngồi im trên chiếc giường kingsize,ánh mắt trầm mặc nhìn cô:"Sau này em không cần phải sợ bọn họ,sẽ không ai làm gì em đâu"
"A,thực ra thì tôi chỉ là người làm,anh không cần phải làm như vậy"_Cô ngập ngừng
"Tôi thì cảm thấy rất cần,không lẽ em muốn bị khi dễ?"_Hắn nhàn nhạt cười
"Không! nhưng! "_cô á khẩu,lắp bắp
"Thôi được rồi,tôi muốn đi tắm,em lấy quần áo cho tôi"
"Tôi! tôi sao?"_Cô nói,khuôn mặt bắt đầu nghĩ lung tung,đỏ lên.
"Không em thì còn ai,trong phòng có ai khác ngoài em sao?_Hắn nói,bàn tay nới lỏng cà vạt.
"A,tôi lập tức đi chuẩn bị"_Nói rồi cô nhanh chân ra ngoài,nhưng cổ tay bị nắm lại
"Khoan đã,mở tủ kia,lấy thuốc bôi vào đi,má em đỏ lên rồi