Lấy Lòng Vương Phi Lạnh Lùng

Nàng nhẹ bước lên đài cao, một thân hồng y thanh thanh thoát tục hoàn toàn thu hút tất cả ánh nhìn. Mọi người im lặng hồi hộp chờ đón nhị
vương phi kia sẽ trổ tài ra sao. Thiên Lãnh vẫn bất động tại chỗ nhìn
nàng ngây dại, thẳm sâu trong lòng bỗng trào lên một cảm giác tự hào.
Trân bảo của hắn thiên hạ vô song lùng khắp nhân gian cũng không tồn tại một nữ tử sánh bằng nàng .

- Nương nương, ta có thể mượn đàn của nàng một chút không?

- Vương phi đừng ngại nàng cầm đi.

Kỳ phi nương nương cười gượng miễn cưỡng đưa huyền cầm yêu quý của
mình cho Linh Nhiên. Đàn này là bệ hạ ban thưởng cho nàng từ lúc tiến
cung trước giờ trân trọng nó như bảo vật đương nhiên không muốn người
khác động vào. Linh Nhiên đưa tay đón nó rồi khẽ gật đầu cảm tạ, nàng
thừa biết nàng ta không muốn cho mượn nhưng ai bảo đàn cây đàn này đẹp
quá làm chi? Nếu muốn trách thì trách hoàng đế phu quân của ngươi ấy,
dám ép nàng biểu diễn góp vui.

- Thần muội bêu xấu.

Xoay tròn một vòng y phục tung bay, nàng vô thanh nhẹ nhàng ngồi
xuống, ngón tay thon dài khẽ lướt qua dây đàn. Một chuỗi âm thanh thánh
thót trong trẻo nghe như tiếng nước chảy róc rách cất lên. Trong phút
chốc sảnh đường đông nghịt người chỉ còn lại tiếng đàn lúc trầm lúc bổng tưởng như tiếng gió thổi vi vu, sau lúc lại như tiếng mưa rơi trên lá
rồi xuất hiện tiếng chim vỗ cánh rào rạt.

Dưới ánh nến sáng trưng của hoàng cung điều thần kỳ bỗng xảy ra, một
loạt bươm bướm rực rỡ đủ sắc màu từ đâu bay tới. Cánh bướm rập rờn như
mê như say chao nghiêng bay uốn lượn theo tiếng đàn của Linh Nhiên.
Tiếng đàn bổng lên thì đàn bướm nâng cao đôi cánh, tiếng đàn trầm xuống
thì cánh bướm kia trải dài hạ xuống hòa theo nhạc điệu. Nàng chìm đắm
trong tiếng đàn của mình, truyền tải cho người nghe khung cảnh thần
tiên, khúc nhạc kia như âm thanh trên trời thế gian chưa bao giờ được
gảy lên một lần.

Khi mọi người thần trí còn mê muội thì nàng buông đàn nhẹ nhón bước
chân bay tới giữa đài thi triển vũ khúc. Không biết từ lúc nào chim chóc đã bay tới đậu đầy trên các cành cây ngoài sảnh đường, nàng thân mình
khẽ động dàn đồng ca kỳ diệu kia đồng loạt cất tiếng hót du dương. Trên
đài một tiên nữ giáng trần tha thướt di chuyển thân mình trình diễn điệu múa đẹp mê ly, tóc nàng bay trong gió cánh bướm rập rờn hướng theo bàn
tay nàng điều khiển. Dưới đài không còn một ai thần trí còn thanh tỉnh
nếu không phải là há mồm quên khép thì là trợn mắt quên chớp… họ không
phải nằm mơ chứ?

Vũ khúc kỳ lạ câu hồn đoạt phách chim hót làm nền bướm bay minh họa,
Linh Nhiên quay nhanh một vòng cuối cùng rồi cúi người, môi hồng khẽ mở
thanh âm ngọt ngào cất lên:

- Thần muội kính chúc bệ hạ sinh nhật khoái lạc.

Nói rồi tay trái khẽ động một đàn bướm kết thành dòng chữ “ phúc
duyên vĩnh kiếp” tay phải phất lên một đàn bướm khác kết chữ “ thọ lạc
miên trường”.

- Mong bệ hạ thích quà mừng của thần muội!

Linh Nhiên chẳng đợi hắn bình phẩm đứng thẳng lên ngay tức thì, vươn
tay trái qua đầu quay một vòng tròn chim chóc liền ly khai bướm cũng bay theo. Nàng bước lại ôm cây đàn trả cho vị phi tử kia rồi xuống đài đến
bên cạnh Thiên Lãnh ngồi xuống. Nàng nhìn gương mặt si ngốc của hắn thì
đủ biết hắn kinh hoảng đến mức nào. Chỉ cần là người bình thường đều
phải kinh ngạc không tin nổi mình vừa thấy cái gì? Ai bảo ham vui muốn
coi nàng phô tài diễn nghệ, nàng không phải là nữ tử trần gian bình
thường nàng là bán yêu nữ cơ mà.

- Chớp mắt đi!

Thiên Lãnh mãi mới từ cõi mơ cõi mộng xa lắc tận đẩu tận đâu thu hồi
thần. Hắn thấy nàng lắc lắc bàn tay nhỏ trước mặt mình thì đột ngột nắm
lấy. Vương phi của hắn rốt cuộc là người hay là thần tiên vậy? Những
điều nàng vừa làm thế gian một người trần mắt thịt có thể làm được sao?
Điều khiển bướm bay, kêu gọi chim hót, gọi đến liền đến bảo đi liền đi.

- Bằng cách nào nàng có thể làm được?

- Làm cái gì?

- Khúc nhạc với vũ điệu kỳ ảo đó!

- Bí mật của ta, đừng hỏi.

- Nhiên Nhi, ta tự hào về nàng.

Hắn phấn khích ôm chồm lấy nàng tán thưởng. Nàng đúng là trân bảo
nhân gian khó tìm ông trời quả thật không tệ khi ban nàng cho hắn. Nữ
tử đặc biệt kỳ nhân kỳ tài như nàng cổ kim thật sự chưa bao giờ nghe
qua.

- Thần muội quả nhiên là mang đến cho trẫm quà mừng kinh diễm thế gian chưa từng thấy qua. Trẫm cực kỳ thưởng thức.

- Tạ ơn hoàng thượng không chê.

Sau nhị vương gia là hoàng đế có khả năng thu hồi thần trí của mình
nhanh nhất, những kẻ khác còn đang khù khờ mê mẩn chưa thoát khỏi thôi
miên. Bọn họ đến trong mơ cũng không tưởng tượng ra trên đời này tồn tại một người có tài năng đáng nể như vậy. Khúc nhạc cất lên khiến người
nghe tâm mê ý loạn, chim chóc, côn trùng cũng bị mê hoặc chấp nhận kéo
đến làm nền phụ họa cho nàng. Kỳ nhân kinh hãi thế tục như vậy đi khắp
thiên hạ có người thứ hai được sao?

Nàng không thể là người thường nếu không phải là tiên tử thì là yêu
quái. Nhưng cho dù nàng là yêu quái mà có thể tấu lên khúc nhạc ban nãy
bọn họ cũng không thể không phục. Nhạc điệu muốn hay muốn cuốn hút đều
phải xuất phát từ tâm, một người có thể đưa vào nhạc của mình một không
gian kỳ diệu đẹp đẽ đến nhường ấy, tâm hồn nàng không thể nào cằn cỗi vô tình được.

- Nhị vương phi, nàng quả là kỳ tài trong những người tài nhất, ta bái phục.

- Nhạc khúc thần tiên, vũ khúc không phải đến từ phàm trần… nhị vương phi thật khiến ta mở rộng tầm nhìn.

- Nhị vương phi, tài năng giấu diếm lâu như vậy thật khiêm tốn.



Một đám người tán thưởng có, nịnh bợ có… bao vây nàng tán dương lấy
lòng khiến nàng thật khó chịu. Linh Nhiên bất mãn lạnh lùng nghe cho
bằng hết mấy lời nhảm nhí của bọn họ, một lời cũng không để vào trong
tai. Hoàng thượng mở lời vàng ý ngọc nói hắn “cực kỳ thưởng thức” nên
cái đám này bắt trước theo. Nàng gọi chim chóc gọi bươm bướm đến là để
dọa người, nàng muốn bọn họ sợ hãi chỉ trích nàng là yêu nữ mê hoặc nhân tâm rồi tránh xa nàng ra. Vấn đề là tại cái tên Thiên Lãnh đầu óc không bình thường này ngang nhiên phá hỏng tính toán của nàng. Sao hắn lại
không hốt hoảng, bài xích nàng vì nàng tà ma ngoại đạo chứ? Nàng muốn
cắn phải lưỡi khi hắn hét tướng lên “ta tự hào về nàng”. Họ Lương Hoàng
bệnh thần kinh cấp độ thượng tầng không còn thuốc cứu chữa, Long Linh
Nhiên nàng gả trúng một người thật bệnh hoạn mà.

- Nhị vương phi, nàng tấu thần khúc, vũ tiên điệu mừng sinh nhật cho
trẫm khiến trẫm vô cùng hài lòng. Ban thưởng danh tước “ Hồ Điệp tiên
tử” gặp trẫm không cần hành lễ, hoàng kim ngàn lượng, tơ lụa ngàn thất.

Linh Nhiên muốn ngất luôn tại chỗ cho đỡ sốc. Nàng còn tưởng tên ấy
chứng kiến xong yêu pháp mê hoặc lòng người của nàng xong thì phế danh
hiệu vương phi loại bỏ khỏi hoàng thất gia phả luôn chứ. Nàng ôm châu
báu vàng bạc đi tiêu giao giang hồ cũng không muốn mang theo cái danh
phận là nhị vương phi đâu. Huynh đệ nhà này ai cũng đầu óc không hoạt
động theo quy luật sẵn có. Hắn ban cho nàng danh xưng gì cơ hình như là
Hồ Điệp tiên tử. Tiên tử thật sao đúng là dọa người mà!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui