Nếu có thể Linh Nhiên thật sự không muốn có chút liên quan dính líu
gì đến Long phủ, nàng hiện tại đã gả ra ngoài, muốn trở thành “ người
dưng nước lã ” cả đời không thèm nhìn mặt đám người kia cũng được.
Nhưng mẫu thân của nàng an nghỉ ở đây, muốn đến thăm nàng thì phải xuất
hiện trong địa phận của họ. Nàng nên lẳng lặng mà đến lặng lẽ mà đi thì
tốt hơn, nhưng nàng hiện tại một mình tiến vào khu tòa lăng mộ đồ sộ đầy phật khí lượn lờ kia là không tưởng.
Nàng đã không còn yêu khí trên người tại sao vẫn không thể tiến vào?
- Ngươi rất bỉ ổi, ta vốn dĩ không nên tin lời ngươi.
- Đừng đập, ta cam đoan nàng có thể vào trong mà. Đưa tay nàng đây!
Hắn nghĩ dù nàng có dùng sức kiểu gì muốn đập nát vòng tay kia cũng
là phí công thôi nên nhanh cất lời ngăn cản. Hắn vươn tay kéo nàng bước
qua con đường có tầng tầng lớp lớp tượng đài thần phật xung quanh lăng
mộ, thuận lợi bước vào đứng trước bia mộ của nhạc mẫu.
- Mẫu thân!
Nàng phớt lờ ra chiêu “qua cầu rút ván” không thèm nhìn hắn từ khi cả hai thành công bước vào trong, tuy vậy khi hắn quỳ lạy trước mặt mẫu
thân nàng cũng không ngăn cản.
- Mẫu thân trên trời có linh thiêng xin người phù hộ cho con
có thể khiến cho Linh Nhiên một ngày nào đó biết cười vui vẻ trở lại.
Đây là nguyện vọng cũng là quyết tâm của hắn. Linh Nhiên quỳ gối cúi
đầu kính cẩn trước mẫu thân, nàng nói chuyện với mẫu thân bằng tâm
tưởng. Đây là thói quen, mỗi năm vào ngày giỗ nàng đều đến đây báo cáo
với mẫu thân chuyện gì đã xảy ra với mình trong năm, hứa với người sẽ cố gắng sống thật tốt để mẫu thân ở đâu đó trong trời đất không phải lo
lắng.
Nàng có thể lãnh đạm, ác độc, không yêu, không làm người tốt nhưng
hiếu đạo với mẫu thân thì dù nàng có biến thành yêu nữ cũng sẽ không vi
phạm. Tên Thiên Lãnh đó đánh bậy đánh bạ ai ngờ lại nắm được điểm mấu
chốt của nàng, nàng có đi đến chân trời góc biển chung quy có một ngày
sẽ phải xuất hiện ở nơi này. Hắn chỉ việc đợi và tóm cổ nàng. Đáng giận
nhất là lúc này nàng muốn ra vào nơi này còn phải có sự hỗ trợ của hắn,
đúng là mưu kế nham hiểm.
Trời chập choạng tối Linh Nhiên mới rời đi, tên đó cũng bồi nàng cùng mẫu thân một ngày. Nàng căn bản không cần để ý hắn, trò chuyện, đánh
đàn trước mộ của mẫu thân là chuyện của nàng. Hắn làm gì là chuyện của
hắn, nàng chưa hề mở miệng nói về hắn cho mẫu thân. Nàng không thừa nhận hắn nên mẫu thân chắc chắn cũng sẽ không thừa nhận hắn, hắn xuất hiện
hay không đều chẳng có ý nghĩa gì.
Thiên Lãnh chờ mãi không thấy Linh Nhiên giới thiệu hắn với mẫu thân
của nàng, hắn cảm thấy buồn bã trong lòng nhưng đành nhẫn nhịn chịu
đựng. Hắn tự an ủi nàng có chấp nhận hắn hay không thì nàng đều là thê
tử của hắn. Tên của nàng khắc trong gia phả hoàng thất, nàng đã từng dập đầu quỳ gối trước linh vị tổ tiên của hắn, nàng đã là con dâu hoàng
gia. Nàng sống là người của hắn, chết cũng là quỷ nhà hắn.
Hắn cứ trầm tư suy nghĩ về chuyện này, tự xoa dịu sự thất vọng cuồn
cuộn trong lòng, tự biện giải cho hành động của nàng nhưng vẻ mặt thất
thần của hắn không thoát được ánh mắt của Linh Nhiên. Nàng trào phúng
nhìn hắn, ánh nhìn hiển hiện sự coi thường tột độ.
- Nhiên Nhi!
- Nhiên Nhi, đừng nhìn ta với ánh mắt đó!
Hắn có thể quay mặt đi tránh ánh mắt khinh khi ghét bỏ của nàng nhưng hắn tránh được bao nhiêu lâu. Nàng lạnh lùng, nàng thờ ơ, nàng giận dữ, nàng coi thường… hắn rất lâu rồi không nhận được một ánh mắt khích lệ
từ nàng. Hắn dần dần đã quen thuộc với điều đó nhưng lúc này ánh mắt
thấu hiểu của nàng khiến hắn cảm giác mình rất hèn mọn. Hắn không bất
mãn với biểu hiện của nàng chỉ là lòng hắn đau.
Hắn nhớ ánh mắt ôn nhu ấm áp ngày xưa của nàng. Hắn nhớ nữ tử trước mặt này đã từng nhìn hắn âu yếm dịu dàng biết bao nhiêu.
- Nhiên Nhi! Ta ôm nàng một lát, được chứ?
- Trân bảo, ta sợ ta rất sợ. Ta sợ chúng ta cứ thế này mãi.
Nàng cứ suốt đời nhìn ta với ánh mắt trào phúng đó. Trân bảo, ta phải
làm sao đây, phải làm thế nào bây giờ?
- Trân bảo, nàng không biết mấy tháng nay ta tìm nàng cực khổ thế nào đâu. Nàng không ở bên cạnh ta, ta không biết một ngày mình đã
trải qua ra sao, nhắm mắt lại trong đầu toàn là hình bóng của nàng nhưng mở mắt ra chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Nàng đừng đi nữa có được
không?
- Ta biết nàng không muốn trở lại, nàng bất đắc dĩ mới xuất
hiện tại đây nhưng hiện tại nàng lại muốn đi tiếp. Nàng mang theo ta với được chứ, chân trời góc bể nơi nào cũng được, ta đi cùng với nàng.
- Nhiên Nhi! Chấp nhận lời thỉnh cầu của ta đi, được không?
Đáp lại chuỗi thổ lộ của hắn chỉ là sự im lặng. Thiên Lãnh siết chặt vòng tay, ôm nàng chặt thêm một chút.
- Về thôi, ta mệt rồi!
- Ừ, về!
Đoạn đường trở về yên ắng hơn lúc đi. Thiên Lãnh khi đi mang hi vọng
đầy ắp nên hưng trí bừng bừng, lúc về không vui nên chỉ yên phận ôm nàng vào lòng không nói gì nữa. Hai người xuất hiện cùng một chỗ mà hắn
không ôm ấp nàng là chuyện không tưởng nên mãi rồi Linh Nhiên cũng lười
phản đối.
Buổi tối Ngọc Nhi nhìn tiểu thư mấy lần muốn nói lại thôi. Linh Nhiên cũng không hỏi nàng có chuyện gì rối rắm. Nha đầu này hiện tại ở trong
phủ cũng chẳng ai dám bắt nạt nàng, nàng ta có thể có chuyện gì chứ?
- Tiểu thư!
- Nói!
- Vương gia, hắn…
- Nói thẳng! Ấp úng như thế không phải tác phong tiểu thư nhà ngươi coi trọng.
- Muội thấy vương gia hắn lúc này cực ra sức lung lạc tiểu thư, ngài đã cảm thấy siêu lòng chút nào chưa?
- Trò vặt vãnh, chưa nhập vào mắt ta được!
- Muội không rõ tiểu thư cứ như bây giờ mãi có tốt không nữa? Theo tình hình trước mắt thì vương gia chắc chắn là sẽ không hưu ngài
rồi, mà nếu tiểu thư không lấy được thân tự do thì sẽ chẳng thể lựa chọn luyến ái với người khác. Tiểu thư cùng với vương gia chẳng lẽ cứ dây
dưa mãi thế nào sao?
Ngoài cửa phòng Thiên Lãnh cũng nín thở chờ câu trả lời của nàng.
Nàng dự định thế nào, nàng có từng nghĩ sẽ cộng thêm hắn vào cuộc sống
tương lai của nàng không?
- Ngọc Nhi, muội chưa từng chứng kiến ta xử lý kẻ cản đường ta như thế nào sao mà còn hỏi vậy?
- Vương gia cũng là kẻ cản đường của ngài?
- Chuyện này muội còn phải hỏi ư? Ngọc Nhi, ta để muội trong phủ có mấy ngày muội không phải đã bị tẩy não chứ?
- Không phải, tiểu thư suốt đời là chủ tử của muội. Tuy muội
chưa thụ giáo được phong cách hành xử lạnh lùng chân truyền của ngài
nhưng học được vài ba phần cũng đủ kháng cự người trong phủ này rồi. Tất cả bọn họ từ cao xuống thấp kẻ nào muội cũng thấy ngứa mắt.
- Tốt!
Chủ tử hai ngươi ngươi ta mỗi người một câu khiến đám ám vệ bên ngoài phát rét. Đúng là chủ nào tớ này, không tim không phổi, vương gia ngài
phải chịu khổ dài dài rồi. Người ta còn muốn tìm nam nhân khác đàm luyến ái kìa. Thế sự khó lường, ai biết chủ nhân tài ba của bọn họ rốt cuộc
cũng có ngày này, buồn thay.
Kẹt… Thiên Lãnh nghe hết nổi đành tự tiện mở cửa tiến vào. Ngọc Nhi
nhìn hắn một cái thức thời lui ra ngoài. Trong phòng Linh Nhiên vẫn hờ
hững chưa thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn bước về phía nàng, vươn
tay đoạt lấy cuốn sách nàng mới chịu ngước mắt lên nhướng mày nhìn hắn.
- Ngươi có chuyện gì?
- Tối khuya đọc sách nhiều hại mắt, Nhiên Nhi nên để ban ngày đọc tiếp!
Nàng không muốn đôi co với hắn nên leo lên giường đi ngủ. Hắn rất tự
nhiên bò lên giường theo nàng không hề có ý định về phòng của mình. Ngủ
cùng nhau là kết quả chung cuộc sau mấy lần giằng co giữa cả hai. Linh
Nhiên có chút phục hắn về khoản kiên trì ngày muốn ôm, đêm càng phải ôm
của hắn. Thói quen là thứ dần dần dưỡng mà thành, hắn ôm nàng mãi thành
quen, nàng bị hắn ôm mãi cũng quen.
- Trân bảo, ngủ đi! Nàng cựa quậy một chút nữa thì ta không biết ta sẽ làm cái gì đâu!
Thiên Lãnh một đêm nhắm mắt mà gần như không hề ngủ. Linh Nhiên thì
an ổn ngủ say như chưa bao giờ được ngủ. Hắn vuốt ve lọn tóc nàng, chạm
vào đôi má phúng phính của nàng, chạm môi, chạm mắt, khẽ vuốt đôi chân
mày đen nhánh. Hắn nhìn nàng nắm lọt thỏm trong lòng, thân thể nhỏ xinh
mềm mại hương thơm nhàn nhạt bay vào cánh mũi, ánh mắt hắn dần dần mị
lên khao khát. Đáy lòng cuồn cuộn dâng lên cảm xúc yêu thương, trân bảo
của, hắn thê tử của hắn nữ nhân hắn yêu nhất trên đời này, ước gì hắn có thể ôm nàng mãi yêu nàng mãi mãi.
“ Linh Nhiên của ta, trân bảo! Ta yêu nàng sắp phát điên rồi, nàng
đừng có lạnh lùng với ta mãi nữa được không? Sao nàng đày đọa ta thống
khổ như thế, nàng không thấy ta rất đau đớn ư? Trân bảo! Nhiên Nhi! Thê
tử, vương phi của ta, nàng là tất cả của ta có biết không?”
Hắn cứ suy nghĩ miên man trong lòng, vòng tay ôm nàng càng thêm thắt
chặt. Hắn gục mặt vào mái tóc nàng tham lam hít thở mùi hương tỏa ra từ
đó, bờ môi dần di chuyển hôn khẽ lên mặt lên cổ nàng. Trân bảo không
hiểu hắn muốn nàng ra sao? Nàng không biết hắn mỗi thời mỗi khắc đều cần nàng muốn nàng, muốn nhiều đến mức nào. Hắn chỉ cần ở bên nàng liền
không thể kiềm chế được chỉ muốn gần nàng hơn, gần hơn nữa, ôm nàng đấy
hai cơ thể sát vào nhau không kẽ hở, hắn vẫn không thấy đủ. Gương mặt
ấy, ánh mắt ấy, làn môi ấy… hắn khát cầu nàng khát cầu hơn cả kẻ đói
khát cầu thức ăn, kẻ mù lòa cầu ánh sáng. Hắn bây giờ cần nàng đến mức
độ hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao lại mãnh liệt như thế?
Sáng sớm Linh Nhiên thức giấc chứng kiến ánh mắt hắn nhìn nàng đắm
đuối, nàng mặc kệ hắn tung chăn muốn vùng dậy. Hắn không nói hai lời
thức dậy xuống giường cùng lúc với nàng luôn. Nàng ngủ ngon cả buổi tối, hắn chẳng ngủ được là bao. Ngọc Nhi nhìn gương mặt lạnh như tiền của
tiểu thư với ánh mắt nồng nàn của vương gia, lòng thầm băn khoăn tiểu
thư chẳng lẽ buổi tối bị áp đảo nên khó chịu sao?
- Ngươi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nhiên Nhi, chỗ này có ta rồi!
- Vậy nô tỳ làm phiền vương gia.
- Trân bảo lại đây ta giúp nàng rửa mặt.
- Không khiến ngươi mất công! Tránh ra!
Người nào đó mặt mày lấy lòng mới sáng sớm ra sức hiến ân cần nhưng
bị từ chối phũ phàng. Nụ cười trên mặt hắn cứng đơ gượng gạo bất quá có
lẽ thói quen bị lơ là coi thường quen rồi hắn hồi phục cảm xúc rất
nhanh. Chẳng mấy chốc hắn lại quấn lấy nàng giúp nàng lựa y phục chọn
trang sức, hầu hạ tận tình còn chuyên nghiệp hơn cả Ngọc Nhi.
- Trân bảo mặc y phục màu xanh này nha, kiểu dáng trang nhã nàng mặc lên người chắc chắn đẹp kinh diễm.
- Rườm rà lôi thôi!
Nàng ghét màu xanh.
- Trân bảo bộ này thế nào? Đơn giản hơn bộ hồi nãy nhiều sẽ
không khiến nàng vướng tay vướng chân mặc vào sẽ tôn dáng người mảnh mai yểu điệu của nàng, đảm bảo quyến rũ không ai sánh bằng.
- Đơn điệu nhàm chán nhìn rất xấu.
Nàng ghét vải lụa.
- Trân bảo…
- Xấu.
- Trân bảo…
- Sặc sỡ chói mắt.
- Trân bảo…
- Lỗi thời quê mùa.
…
Khi Ngọc Nhi bước vào thông báo bữa sáng sẵn sàng, Linh Nhiên cầm một bộ váy hồng khoác lên người trong ánh mắt thất vọng của Thiên Lãnh.
Nàng ghét màu hồng nhất không phải sao, vì cớ gì còn miễn cưỡng mặc trên người màu áo nàng ác cảm nhất?
- Nhiên Nhi! Nàng mặc cái gì cũng đẹp sao cứ thích y phục màu hồng?
- Ngươi hỏi làm cái gì? Ta mặc cái gì là chuyện của ta.
- Ta cho người chế tạo thật nhiều y phục tím nhạt cho nàng nhé, màu tím cũng rất đẹp.
- Ai khiến ngươi quan tâm! Câm miệng đi!
Hắn rốt cuộc câm miệng suốt cả bữa sáng. Hắn sợ nàng hất nguyên mâm
thức ăn vào mặt nên nghe lời không ồn ào. Hắn cũng lo nàng giận ăn không ngon miệng hoặc là nàng tức quá bỏ ăn sáng thì hắn lại càng phiền lòng
hơn.
- Tiểu thư, Ngọc Nữ tỷ tỷ sắp đến kinh thành rồi!
- Khi nào sẽ đến?
- Hai ngày nữa!
- Ừ, ta biết rồi!
Thiên Lãnh vừa ăn vừa nghe ngóng, hắn nghe thấy cái tên nọ thì lén
nhìn Linh Nhiên với ý đồ dò xét. Nữ nhân tên Ngọc Nữ kia có vẻ phục
tùng nàng một cách vô điều kiện, nàng tìm được cấp dưới cũng rất khá đó
chứ.
Khi cả hai kết thúc bữa sáng, nàng thấy hắn vẫn không rời đi thì lạnh mặt hỏi. Thiên Lãnh mỉm cười bảo hắn muốn bồi vương phi không muốn vào
triều. Mấy tháng nay thực ra hắn cũng có vào triều được mấy lần đâu
ngoài bề mặt hắn là một vương gia nhàn tản cơ mà. Chuyện triều chính rất phức tạp, vị thế của hắn cũng khó nói rõ trong vòng một hai lời.
Thánh chỉ truyền ngôi của phụ hoàng truyền ngôi cho đại hoàng huynh
mà không phải là cho hắn đến nay vẫn khiến nhiều người nghi ngờ độ chính xác của nó. Phụ hoàng sủng ái hắn nhất trong số những đứa con của ông,
hắn ở trong triều cũng có lực lượng ủng hộ thế đứng khá vững chãi.
Triều thần nhiều người không hiểu tại sao tiên hoàng lại hành động
quái lạ như vậy. Tại sao ngài lại truyền ngôi cho đứa con vừa không được yêu quý nhất vừa không phải là hoàng tử giỏi giang xuất chúng nhất. Bọn họ không biết đằng sau thánh chỉ kia có sự can thiệp của thái hậu chính là mẹ ruột của hắn. Bà không muốn con mình làm hoàng đế.
Phong quốc hoàng thượng Lương Hoàng Tĩnh Thuyên ái ngại thế lực của
hắn nhưng chưa ra mặt bẻ gãy thế lực của hắn vì có sự hiện diện của thái hậu. Thái hậu còn sống một ngày bà sẽ đảm bảo cho ngôi vị hoàng đế của
hắn một ngày. Trên đời này nếu ai phản đối nhị vương lên ngôi vị gắt gao kịch liệt nhất thì người phải kể đến đầu tiên chính là mẹ ruột của hắn. Thiên Lãnh sẽ không làm trái ý mẫu hậu, xưa này hắn luôn là đứa con có
hiếu.
- Nhiên Nhi, yến tiệc tối này mặc cung trang vương phi nhé.
Mẫu hậu lần đầu gặp nàng, nàng có thể nhân nhượng chiều theo ý ta một
lần được không? Duy nhất lần này thôi, lần sau nàng muốn ăn mặc ra sao
ta sẽ không có ý kiến.
- Đã biết ngươi không cần nói nhiều.
- Cám ơn nàng, trân bảo! Mẫu hậu chắc chắn sẽ thích nàng.
Linh Nhiên nghĩ bà ta có thích hay không thích nàng thì có làm sao
đâu? Bà ta với nàng chẳng có mối liên hệ nào với nhau cả, một chút xíu
cũng không.
- Nàng đang nghĩ mẫu hậu thích hay ghét nàng thì có làm sao đâu có đúng không?
Linh Nhiên chớp mi không ý kiến. Hắn cứ như là đọc được suy nghĩ của nàng vậy? Đúng là đánh bậy đánh bạ lại đánh trúng.
- Nàng là con dâu của hoàng thất là con dâu của mẫu hậu, nàng có chối cũng không né thoát được sự thật đó.
- Ai cần làm con dâu hoàng thất, ta ngán ngẩm.
- Ta xin lỗi, Nhiên Nhi. Nàng lẽ ra nên là vương phi cao quý
nhất Phong quốc chỉ tại ta ngu ngốc mới khiến nàng chịu nhiều đau khổ
như vậy.
- Không phải ngươi ngu ngốc mà là do bản tiểu thư ngu.
Nàng ngu nàng khờ mới đi yêu cái thứ rác rưởi như hắn. Vương phi cái
thá gì chứ, có vương phi nào địa vị còn ti tiện hơn cả một nha hoàn, hắn tưởng nàng muốn cái danh vương phi hão huyền này lắm chắc?
Ánh mắt nàng muốn phun ra lửa khiến hắn ngượng ngùng, hắn không nên gợi nàng nhớ đến chuyện đó thì hơn.
- Tối nay ta không đi, ngươi tự giải quyết đi.
- Trân bảo thật khí phách, dám kháng chỉ.
- Hừ!
Kháng chỉ là khi quân phạm thượng, nàng dù ngông nghênh cũng không đủ lực mà chống lại uy nghiêm của hoàng thất. Nhưng hoàng đế muốn trảm
nàng thị uy cũng phải xem hắn có đủ sức đủ lực hay không đã, tên Thiên
Lãnh chết tiệt không phải còn sống đây sao? Nàng phạm tội hắn chạy cũng
không thoát tội nếu đã vậy nàng sợ cái gì?
- Xem ra trân bảo rất tin tưởng ta sẽ bảo vệ nàng lông tóc vô thương nên thánh lệnh nàng cũng coi như giấy rách. Vi phu hân hạnh vô
cùng.
Thiên Lãnh cười vui bước lại ôm nàng vào lòng. Nàng muốn làm cái gì
thì là cái đó, hắn bây giờ mọi việc đều phải thương lượng cầu nàng nhân
nhượng. Nếu nàng cứng đầu quyết ý chuyện gì, hắn trước sau gì chẳng
chiều ý nàng.
Tốt thôi, không đi thì không đi! Hắn chịu thua nàng rồi!